chương 1 cô gái 2 mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không phải lúc nào cũng phải là nam chính soái ca ngầu lòi đâu nhé.*

≠========≠

Năm học mới đã bắt đầu cậu ta nghĩ đã thoát khỏi cái thảm cảnh mỗi ngày đến trường phải nhịn đói......

- Mày nghe cho rõ đây! Giám để tao biết mày Khai ra mấy vết bầm này do tao làm, lúc đó đừng mơ mà còn răng húp cháo. NGHE CHƯA!

3 tên con trai, trong đó có một tên thủ lĩnh tuy hơi thấp nhưng được cái là đô cái mặt thì rõ côn đồ rồi, 2 thằng em đi theo thì một đứa mập một đứa gầy cũng không hơn gì đứa thủ lĩnh, chúng cười hả hê khi cầm sấp tiền trên tay.

Cậu ta vẫn nằm đó, vết thương chảy máu đến nhói đau, vệt bầm trên má, còn vài chỗ thâm tím bên mắt. Trông cậu ta gầy gầy, sức cũng rất yếu. Cậu đưa tay lên che khuất tầm nhìn của mình, những giọt nước bắt đầu rơi..... Nóng.... Rát..... Cứa xâu hơn vào những vết thương...... chỉ khóc thôi cũng khó khăn đến sức cùng lực kiệt.

************

- Bảo Bình à, cậu làm ơn dừng việc học tập lại được không. Bảng xếp hạng các môn lúc nào vị trí đầu bảng cũng đập vào mắt mình đầu tiên là tên cậu cả.

Giọng điệu của một kiểu con gái khá điệu, đúng thật mái tóc màu socola uốn dài, đôi môi màu đỏ gạch, cùng vài nét chân mày, kẻ cả mi mắt, thêm chiếc má đỏ cam, mascara đậm đậm cho đôi mi cong vút, đổ thêm tá phấn lên mặt, một nhỏ bánh bèo ra đời. Cái người có tên là Bảo Bình kia thì hoàn toàn ngược lại, mái tóc ngắn đen tự nhiên lại còn cặp kính của đám tri thức khiến cô mang cảm giác rất nhàm chán đến người đối diện, lại khư khư ôm trên tay quyển sách hóa không buông:

- Mình đồng ý tụt hạng nếu đứa đội sổ như cậu nằm trong top 50 của trường.

Đưa cái liếc đầy khinh bỉ cho Bạch Dương, cô nàng cười đểu nữa chứ. Làm Bạch Dương mén tí là cho một cào vào mặt rồi nếu không có câu:

- Đúng là súc vật! Từ lúc bà chạy xuống mua đồ ăn đến giờ vẫn còn ôm lấy quyển hóa cơ đấy. Sợ người ta không biết mình là học sinh đứng đầu trường à.

Bạch Dương bật dậy đồng tình kéo quyển sách hóa ra khỏi tay cô nàng "đúng đó", Bảo Bình lấy hơi đẩy gọng kính lên:

- E hèm, mới kiểm tra một tiết xong đấy!

Đứa đang cầm quyển sách hóa phải dừng lại mặt mày đù đẫn ra, hãi hơn là cái nhỏ đang sách túi đồ ăn trước cửa lớp phải quỳ lết xuống sàn, mặt mày thảm thiết nước mắt nước mũi tèm lem:

- Em sai rồi chị ơi, em còn nhỏ dại mong chị tha thứ.

Nó diễn sâu đến mức liếm tay chấm lên mắt cho chút giả tạo ==:

- Lật mặt nhanh gướm.

Cả Bảo Bình và Bạch Dương đồng thanh khinh bỉ. Nó cười ngây ngô nhưng đối với 2 đứa bạn thân của nó thì cái điệu đó là ngu ngu, đặt đồ ăn vặt lên bàn, cả bọn bắt đầu tám. Chủ đề duy nhất của cả bọn chỉ xoay quanh một người đó là Song Tử:

- Đã có động tĩnh gì từ bên gia đình Song Tử chưa? - Bạch Dương hỏi đầy sự tò mò, nó lắc đầu chán nản, kéo cả bọn cũng thất vọng theo. Bạch Dương lại thêm - Nè nghe bảo có đàn chị bên khối 11 tỏ tình với Song Tử thì phải! Hiện giờ cậu ta lại đang cặp với con nhỏ lớp ưu tú nữa chứ.

Sắc mặt nó trông rất khó coi:

- phải làm sao mới khiến Song Tử thay đổi đây....

Bảo Bình chu mỏ sau khi suy nghĩ ra điều gì đó:

- tớ có cách này, đồn ầm lên là con nhỏ mà Song Tử đang cặp sẽ bị nó rạch mặt. Để xem cậu ta có tức giận không.

Cả đám còn đang cười đồng tình, tự dưng nó lại nghĩ sâu xa hơn:

- Ê, lỡ đâu Song Tử tức thật, mình bị cho ăn tát thật thì sao?

Bạch Dương kênh kiệu:

- Trời ơi! không có đâu, có ăn thật thì cũng là cậu bị mà bọn này chả mất mát gì cả hì hì hì.

Nó thật sự muốn chửi thề, Bảo Bình hạ nụ cười xuống mới nhấc nhở nó:

- không sao đâu, cậu hãy luôn suy nghĩ nếu Song Tử đánh cậu thật đảm bảo cậu ta sẽ bị báo ứng.

Tưởng sẽ khấm khá hơn lời an ủi của Bạch Dương cơ nào ngờ còn thâm hơn. Cả hai còn cười rất sảng khoái nữa chứ.

=========

- Song Tử! Bạn gái cậu..... Ủa Cự Giải mới là bạn gái cậu.....??  Bạn gái cậu ?? .... Cô bé lớp ưu tú... Bạn gái.... ???ai mới là bạn gái của cậu vậy????

Chàng trai đang ngủ bên cạnh cửa sổ cau có:

- Có gì thì nói nhanh lên đi phiền quá.

Quả thật ......không ......biết rằng Hằn đã hớp mất hồn vía của bao nhiêu cô gái rồi đây? Bị đánh thức nên chân mày cau lại trở thành đợt sóng rất chuyên nghiệp, đẹp đến ngất ngây. Cậu bạn kia có chút hoang mang:

- Nói tóm lại là Cự Giải đang kéo đám con gái qua lớp ưu tú đòi rạch mặt con bé Xà Phu gì đó kìa.

Hắn ta tặc lưỡi mệt mỏi:

- Chả bao giờ được yên ổn cả, rách việc thật.

Hắn bực bội đứng lên đá phay cái ghế mới ngồi làm cả lớp đang xôn xao được một phen tĩnh mịch đến kinh dị,  không một ai dám ngước lên nhìn mặt Song Tử lúc này cả, cả lớp gần như nín thở chỉ để chờ cậu ta bước ra khỏi cửa lớp.

---------/-----/-----

- Xà Phu! Lớp này đứa nào tên là Xà Phu đâu bước ra!

Giọng của một đứa con gái nhưng oang oang hơn cả thằng đàn ông, 6 đứa con gái trong đó có 2 đứa rất chảnh, còn hếch mặt ưỡn ngực bước như thể thiên hạ này là của ta (2 má chảnh là Cự Giải và Bạch Dương) Bảo Bình theo sau lại có vẻ khép nép và cung phụng hơn. Bảo Bình cúi người nhổm lên trước nói:

- Bạch Dương tí nữa ráng thêm nhiều mắm muối vào cho Song Tử tức thêm đấy.

Cự Giải hoảng hồn, mở  miệng rất lớn nhưng âm giọng lại không giám tăng:

- Cậu điên à, tính ám sát nhau thật ư?!

3 cô gái còn lại là đàn em, chả biết sao bọn họ lại muốn theo Cự Giải còn phong Nó làm đại ca nữa, nhưng mà cũng tiện cho việc làm màu, cho hùng hổ sống động. May cho Nó là con nhà danh gia vọng tộc, dựa chút hơi gia đình nên mới yên ổn đứng vững trên chức vị đại ca này như vậy. Một cô gái đàn em của nó nhắc nhở:

- Đại ca, con Xà Phu đến rồi kìa.

"wow đẹp dã man" tự dưng Nó tự trách mình tại sao sinh ra lại là đàn bà cơ chứ, Nó ước được ôm nhỏ trước mặt này chỉ một lần thôi, Nó muốn mở miệng cười với con bé này chết đi được. Đột nhiên Bạch Dương nghiêng ra giữa đủ cho Cự Giải và Bảo Bình nghe:

- Này, mấy nứa tớ hôn nhỏ này nha!

Cự Giải phấn khích túm nhăn hết cả váy, cả hai nhận được ngay cái nghiến răng cực bén từ Bảo Bình. Cự Giải nghiêm lại, lật ngay bản mặt chảnh cún thể loại đầu búa chợ đinh:

- Mày là Xà Phu đúng không?

Cô gái điềm đạm trả lời, không chút lạnh lùng hay khó chịu cô ấy còn rất thân thiện nữa:

- phải là mình đây!

Cự Giải và Bạch Dương như muốn truỵ tim:

- wow cưng quá à.

2 đứa bấu chặt tay nhau để kiềm chế cùng quay lại với đôi mắt hãm tài nhìn Bảo Bình:

- Bỏ qua cho nhỏ đi bây!

Mỗi đứa một phát vào lưng mới chịu tỉnh, Nó gồng mình hết cỡ, mặt mày nhăn nhó như nhịn đi nặng cả tháng rồi vậy:

- Mày có quan hệ gì với anh Song Tử của tao?

Cô bé lo lắng, sợ hãi nhìn họ:

- Song Tử? Tớ với cậu ấy chỉ là bạn...

Cự Giải túm lấy cổ áo Xà Phu thô lỗ lôi lên trong đầu nó lúc này chỉ toàn câu xin lỗi không thì sẽ là làm ơn đừng ôm nhỏ đấu tranh tâm lý đến đáng sợ, thế mà cái môi kia vẫn thốt lên lời cay độc:

- Mày có biết Song Tử là hôn phu của tao không? Ngay từ đầu năm tao đã cảnh cáo vậy mà mày vẫn phạm sai. Mày phải bị trừng phạt.

Một cô gái đưa dao lam cho Cự Giải:

- Đây đại ca.

Xà Phu sợ hãi khoé mắt đã đỏ lên nước mắt trực trào, Nó lúc này chỉ mong Song Tử nhanh đến anh hùng cứu mỹ nhân gì đó, Nó không muốn làm hại nhỏ đâu, bên cạnh Bạch Dương thì tái xanh ghì chặt vai Cự Giải, miệng luôn mồm "cậu cậu cậu cậu"

- Cự Giải dừng lại ngay đi!

Từ lúc nào xung quanh đã có hàng nghìn con mắt đổ dồn vào Nó, đám đông vây xung quanh họ phải tản ra mới nhìn ra được người vừa nói, là Song Tử trai tài gái sắc rất đẹp đôi. Hắn tiến nhanh kéo lấy Xà Phu về phía mình, Cự Giải mừng thầm trong lòng, Bạch Dương không quên nhiệm vụ ném muối bất chấp:

- Song Tử, cậu đang làm gì vậy? Sao có thể bảo vệ con nhỏ đó trước mặt hôn phu của cậu vậy?

Cự Giải hét lên:

- Con nhỏ thấp kém đó xứng với cậu sao? Tránh ra đi Song Tử. Tớ phải dậy cho nó một bài học.

Song Tử tức giận đẩy Cự Giải rất mạnh khi Nó  tính tiến lại gần Xà Phu đang núp ở phía sau lưng hắn, may đàn em đỡ kịp:

- Tôi nói cô dừng lại đi! Gây rối bao nhiêu là đủ rồi, cô có cần làm quá vậy không.

Bạch Dương thấy còn chưa đủ đô tiếp tục thả i ốt:

- Cái thứ trơ trẽn cướp chồng người khác mà coi được à, hay cậu đang phản bội Cự Giải.

Cự Giải quyết liệt đứng lên thì bị Song Tử lôi ra ngoài, hắn còn cảnh cáo bọn ở lại:

- Chạm đến sợi tóc nào của cô ấy tôi sẽ cho mấy người bước ra khỏi trường.

Bảo Bình lẩm bẩm:

- Chết Cự Giải rồi, lần này không ai cứu được mất. Mong rằng cậu ta thương hoa tiếc ngọc mà nhẹ tay.

-------@----3---@-------

- Buông tớ ra, sao cậu lại đối xử với tớ như thế?

Chai nhỏ nước đã sẵn trong tay, nhân Song Tử còn chưa quay lưng lại, Nó vội chấm  nhanh làm nước vào khoé mắt nó trào ra hơi lố. Lần này cậu ta hất tay Nó rất mạnh:

- Tôi và cậu còn chưa đính hôn!

Nước mắt nhân tạo chảy xệ:

- gia đình của chúng ta đã quyết định sau khi tốt nghiệp cấp 3 chúng ta sẽ làm lễ đính hôn còn gì.

Song Tử cười mỉa:

- Còn những 3 năm, trước đó cuộc sống thế nào không liên quan gì đến cô!

- Nếu cậu yêu ai đó thì sao?  Nếu cậu không còn muốn kết hôn với tớ nữa thì sao? Tớ sợ, tớ.... Huhu..... Huhu..... Híc...

Hắn mệt mỏi bỏ tay vào túi quần:

- sẽ không đâu, tất cả sẽ kết thúc khi tôi kết hôn với cô. Hôn nhân chính trị, tôi sẽ không bao giờ khước từ đâu.- Cự Giải nín khóc - thế nên đừng làm loạn nữa.

Nó cười phởn:

- Thật ư?  Cậu hứa rồi đó sẽ lấy tớ không được yêu ai thật lòng đâu đó.

Hắn bỏ đi một cách vô vị, bỏ lại Nó ở lại, thứ biểu cảm từ phởn đã bay sang phừng rồi :

- Chết tiệt!

Cự Giải điên cuồng đá vào tường, miệng lẩm bẩm toàn câu không hay ho gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro