Chương 2 muốn hắn tự hủy hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao không hủy hôn đi chứ?

Cự Giải vô thức châm châm nhìn vào bức tường, thở dài liên tục. Đột nhiên có tiếng động bên trong ngõ, bước ra một cách chao đảo, người này trông còn thảm hại hơn cả Nó về mặt thể xác, cách thở không ra hơi còn không nổi nữa là .... Quần áo lại bẩn còn vài chỗ rách nữa, mái tóc rũ rượi. Cự Giải quan sát anh ta khá kĩ, định mở lời thì anh ta nhìn lên, khuôn mặt bị đánh đến mức không nhận ra gương mặt ban đầu ra sao nữa. Nó sợ đến lặng người, anh cháng đó còn chưa nhận ra có người đang đứng đó cho tới:

- Bạn gì đó ơi.... B(bạn có sao không?)

Anh ta giật mình cúi hẳn mặt xuống, vội vàng bỏ chạy. Anh ta đã lấy sức khoẻ ấy ở đâu trong tình trạng tàn tạ như thế? Vì hướng cậu bạn đó chạy đi là phòng y tế nên Nó thấy đỡ lo hơn.

Bước về lớp than vãn ngay với hội chị em bạn gì.

-------*-*------

Giữa Cự Giải và Song Tử có cuộc hôn nhân chính trị do hương thân phụ lão quyết định. Song Tử không phủ nhận cuộc hôn nhân này, hắn cũng chả nói đồng tình, chỉ không phản kháng thôi. Nhưng Nó thì không muốn lấy hắn, người đào hoa như Song Tử không phải tuýp người Nó có thể gửi gắm cả đời được,  trên hết Nó còn muốn ăn chơi nhảy múa cho đến khi thanh xuân tàn phai nó mới hả dạ. Được biết Song Tử là kiểu người ưa tìm hiểu và khao khát chinh phục những cô gái khó đổ, những người có chút nhan sắc Và đặc biệt ghét kiểu thích mình đến lụy hay gây phiền hà kiểm soát cả không gian riêng tư, Cự Giải đang đi đúng hướng với điều đó. vì sao cô không tự đề nghị với gia đình việc hủy hôn ư?
Họ sẽ cười húi mặt con nhỏ "nhỏ biết gì mà sen vào chuyện người lớn" "người lớn đã nói là phải làm theo" "người lớn đặt đâu thì ngồi đó, cấm có cãi" nói lại à: vậy sao chuyện của 2 đứa con nít một đám người lớn lại quyết định cái quần chi vậy ạ? sau này lớn rồi con đặt đâu bố mẹ phải ngồi đó nhá, lúc là người lớn rồi con ly hôn cũng được đúng chứ? chắc bà nội Nó chết vì tức mất. Họ quá cổ hủ và coi trọng phép tắc, Cự Giải buộc phải trở thành đứa ngoan ngoãn khi ở nhà nếu không muốn họ kiếm soát tất cả cuộc sống từ trong ra ngoài của mình.

Giờ có mỗi việc hủy hôn nữa thôi, Nó phải khiến Song Tử ghét mình đến mức ép buộc gia đình 2 bên hủy hôn sự này. Bảo Bình đã giúp nó bằng cách tự nhận là người bị nó bắt nạt từ lúc nhập học đến giờ, túm lại cứ xía vào mấy chuyện riêng tư rồi giả đò mình quá yêu hắn nên ghen tuông, gây rối, người bay bướm như Song Tử để xem hắn chịu nổi chuyện này được bao lâu.

-----*-*****--------

- Thiên Yết? Thiên Yết không có trong lớp à?

Thầy giậy toán rất nghiêm khắc, nên mấy kiểu nghỉ không có lý do thế này đảm bảo ổng ghim tận xương. Từ cửa lớp âm thanh yếu ớt truyền đến:

- Xin lỗi thầy em đến muộn!

Không như Nó nghĩ, những người giờ này mới đến lớp thường không phải người tử tế cho lắm. Thầy nhìn cậu ta dò xét từ trên xuống dưới, ngay cả lúc cậu đã được cho phép vào lớp thầy càng nhìn giữ hơn:

- Sao anh lại đi muộn? Anh không biết giờ giấc vào lớp à? Còn quần áo, sao lại mặc đồng phục kiểu đó hả?

Cậu không còn câu nào khác ngoài:

- em xin lỗi thầy!

Dù có hỏi thêm bao nhiêu lần đi nữa chắc câu trả lời của cậu ta cũng là "em xin lỗi" mà thôi. Thầy đưa một cái liếc lên người cậu ta rồi thôi, cho cả lớp nghỉ giải lao.

Cậu bạn Thiên Yết gì đó ngồi mãi vị trí bàn của mình, bàn thứ 3 dãy thứ 4. Trông cậu ta thật đáng thương, cứ như được vớt lên từ bãi rác vậy, cậu ta lại cúi mặt nhìn xuống bàn. Bảo Bình để ý sự không tập trung của Cự Giải:

- Tò mò gì về bạn kia à?

Họ ngồi tại dãy 2 của hàng ghế đầu nên cậu bạn kia cũng chả nghe được gì, Nó thôi nhìn người ta rồi quay sang hỏi Bảo Bình:

- Sao có vẻ lớp mình thờ ơ với cậu ta quá vậy?

Bạch Dương cười mỉa:

- Bộ trước giờ cậu không thờ ơ với cậu bạn đó ư?

Nói mới để ý, Nó còn không hề biết có sự tồn tại của cậu ta cho đến tận hôm nay cơ mà, Nó vẫn ráng hỏi:

- thật luôn hả?

Bảo Bình trợn mắt nhìn Nó bằng sự phiền toái:

- Bọn này cũng như cậu thôi - Bảo Bình ôm bụng - đói rồi, xuống cantin mua đồ đi.

Cự Giải đồng tình đưa mắt nhìn sang Bạch Dương:

- Đi đi.

Bạch Dương lại nhìn Nó một cách khó hiểu, cả Bảo Bình cùng đồng thanh:

- Là nhà ngươi đó Cự Giải!

Nó ngớ người rồi buồn bã:

- Tại sao? Lúc nào cũng là tớ!

Bảo Bình đưa tay lên bàn vuốt ve quyển vật lý:

- Đây! Tiết 4 nha, 15' nha nha nha

Nó lại hướng về Bạch Dương:

- Nhà ngươi dễ bắt nạt, đi đi không lại bị quất cho giờ.

Nó cay đắng:

- lũ độc tài các ngươi.

Bạch Dương còn vỗ mông Nó nựng:

- Đi đi, ngoan tí về cho gặm xương.

Bảo Bình bật cười cũng xua đuổi Nó nốt, Nó ức lắm nhưng đành vậy vì Nó cũng đói cơ mà. Đột nhiên xông vào một thằng mọi rợ của đàn anh lớp trên, anh ta trông khá đô khuôn mặt giữ tợn đồng phục cũng không đúng quy tắc, lờ mờ đoán được anh ta học lớp cá biệt.

Hắn đi thẳng xuống bàn 3 dãy 4, gõ nhẹ lên bàn, cặp mắt thì láo liên xung quanh. Cậu bạn đi trễ ban nãy, không rõ họ có quan hệ gì nhưng Thiên Yết trông rất sợ hắn, tay cậu run rẩy móc trong túi quần ví tiền đưa cả cho hắn. Hắn tặc lưỡi cười khinh khỉnh lấy ra trong đó số tiền không hề nhỏ, dùng ví tiền đó đập lên đầu cậu bạn đó mấy lần, không nghe được điều họ nói nếu nhìn sang thái độ của Thiên Yết thì 70% là đang bị tống tiền rồi. Phía cửa sau có thêm 2 người một gầy một béo, cũng hướng về tên đô con kia cười ẩn ý. Chúng bỏ đi khi hắn bước ra, tên mập ấy khanh khánh cười lớn:

- Lúc nào cũng ăn free thế này, tao ngại quá mày ơi. Hahaha

Thấy bất bình cho cậu bạn đó:

- Này nhỏ xó chợ kia!  Chưa đi luôn cơ à? - Bị Bạch Dương cằn nhằn, Cự Giải mới nhớ ra việc cần làm, Bạch Dương thêm vào vừa nói vừa đứng dậy sắn hết tay áo lên - ăn đòn xong mới chịu đi đúng không?
Nó chạy thục mạng trước khi Bạch Dương túm được cổ áo nó.

---@----@-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro