chương 3 lần đầu nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó không phải đứa bao đồng, và cũng không thể can thiệp vào việc của đám côn đồ mà Nó không biết gì đó được.

-------*-/--------

Sáng hôm sau Nó đi học, trước đó ngồi trong xe cùng Song Tử, Nó bám nó víu, Nó lươn nó ẹo: "Song Tử à, Song Tử ơi, sau này thế này, mai đây thế nọ, không được lừa dối nhau....... Bla bla bla " Nó cũng rợn người chứ đừng nói gì Song Tử. Sau khi xe dừng, cậu ta vội vàng xuống còn đi rất nhanh, Nó giả đò chạy theo sau to giọng gọi hắn, thấy cậu ta đi xa rồi thì dừng hẳn lại, tiếng Bảo Bình đằng sau nhái theo điệu bộ của Nó ban nãy:

- Song Tử ơi Song Tử ~~~~

Cự Giải cáu, nhưng vẫn tiến về trước làm bộ như không có gì:

- Mỗi lần như thế tớ muốn bỏ trốn quách cho rồi, không hôn nhân gia đình gì sất.

Bạch Dương từ khi nào đã bên cạnh xía vào:

- Cậu ta cũng ghê thật, không từ bỏ hôn sự. Dù không thích cậu.

Cự Giải mệt mỏi:

- Người coi trọng danh dự như hắn không biết có yêu ai thật lòng không nữa?!

Bảo Bình tỏ vẻ hiểu biết:

- Chắc chắn có nhưng không biết khi nào sẽ xuất hiện. Cậu nên cầu trời phật cho người đó xuất hiện trước khi quá muộn, cứu vớt cuộc đời nữ phụ độc ác nhà cậu đi.

Cự Giải thảm thiết, nhưng nhớ ra:

- Nhỏ Xà Phu hôm kia kìa! Trời ơi cưng dễ sợ, không lẽ lại không ổn?

Bạch Dương và Cự Giải lâm vào tình trạng tưởng tượng, chỉ có Bảo Bình là đủ lý trí suy nghĩ thêm:

- Cô gái đó đúng là hoàn hảo, nhưng cậu ta không thật sự yêu Xà Phu. Làm loạn như thế mà Song Tử không ra tay với cậu, thì cậu ta chỉ coi cô bé đó là người qua đường thôi - lúc nói xong nhìn lên mới biết cả hai không nghe thấy mình nói gì, cái mặt cũng rõ dâm nữa Bảo Bình nhắc - lau nước miếng đi, 2 cái đứa này gớm chết đi được. Chả hiểu sao làm bạn được với cái thể loại hám gái như bọn bây, cả con bánh bèo kia nữa. Mình Nó hám là mệt rồi, lây bệnh của nó luôn là sao.

Bạch Dương giật mình khi bị nhắc đến, cười yểu điệu:

- là con người thì phải biết yêu thương cái đẹp. Làn da trắng nõn, đôi môi trái tim, đôi mắt bồ câu bla bla như tớ chả hạn.

Cự Giải đang lia lịa gật đầu đồng tình, chốt ngay câu cuối tụt hết quần:

- Bỏ đê!

+++++-++3++++++

Giải lao 15' giữa giờ, họ chuyển địa điểm ăn là dưới bàn đá của trường. Cự Giải, con osin chất lượng tệ nhất luôn đảm nhận việc mua đồ dù có phản kháng thế nào cũng vô ích.

Gần đây nó phát hiện sau trường có bóng dáng của một sinh vật dễ thương, hình như là mèo hoang. Mặc xác "bọn trẻ" nheo nhóc đợi ăn, Nó kiên nhẫn đợi bé mèo tới.

Cự Giải phát hiện ra nó là một nàng mèo, núp dưới cái ghế đá. Nó lấy đồ ăn ra dụ dỗ nàng ta, mà không hiểu thế nào cô nàng này cứ xù lông kêu gào như thể nói "mày biến đê, bố cóc cần". Là sân sau nên không có ai, Nó ngó nghiêng xung quanh quyết định quỳ xuống, gần như là nằm xấp xuống nền, miệng luôn phát ra tiếng động vật, nó để một miếng bánh bên cạnh.

2 con nhìn nhau rất lâu, Nàng kia thì đã yên rồi nhưng con bên này chả biết hiểu nó nói gì mà kêu mãi thôi ==.

Đến lúc nàng cũng mệt mỏi cắn một miếng, chắc nàng ta rất đói, bởi sau đó cô bé đã ra khỏi chiếc ghế đá. Nàng phải cào Nó một cái rõ đau mới chịu cơ, Nó cắn răng:

- Úi! Cưng à, đau lắm đó.

Nàng ta kêu nhỏ nhẹ hơn, Nó cho nàng thêm mấy miếng nữa, giờ thì đã nhìn rõ dung nhan của nàng rồi bộ lông đốm trắng đen rất sơ và cứng, một số chỗ còn bị thương nữa hình như là do trúng bẫy, thảo nào nàng sợ Nó đến thế. Nàng ta biết Nó không làm hại mình liền trở nên ngoan ngoãn đứng trước mặt Nó bắt đầu xin xỏ. Từ người đến vật, Nó chả chịu chừa ai cứ thế cho toàn bộ thức ăn luôn, còn cung phụng rót nước cho nàng nữa, còn ngáo ngơ hỏi han đủ kiểu:

- Em no chưa?

- meow

- Em muốn uống thêm nước hả?

- meow

- Em cô đơn ư?

- Meow

- Chị cũng đang một mình nè

- meow

Nó cười như con dở khi nàng ta tiến lại gần Nó hơn.

- Chị biết mà hihihi

- meow

- hahaha, em dễ thương quá à,  nhưng không mang em về được.... a.....

- meow..... Meow meow...? meow

Dây thần kinh xấu hổ bắt đầu hoạt động -ing

Sau cái thùng rắc cạnh ghế đá từ khi nào đã có người, nhìn điệu bộ thì cậu ta đã chứng kiến toàn bộ trò lố lăng của Nó, mặt Nó đỏ như gấc. Thiên Yết, cậu ta tàn tạ hơn hôm qua rất nhiều, lại còn co ro một góc như vậy nữa.

Cậu ta đứng lên hình như sẽ tính bỏ chạy tiếp, cả vết thương cũ và mới chúng khiến cậu ta khụy xuống, Cự Giải quên béng chuyện ban đầu, tiến lại gần theo bản năng:

- Này.....

Nó im bặt tại đấy, nó không biết nói gì cả, Nó không biết phải làm gì cho phù hợp với bầu không khí ngượng ngùng này. Cậu ta trông khá đau đớn, cứ ôm bụng mãi. Và rồi Tiếng bao tử biểu tình rất lớn đã phá vỡ hoàn cảnh, có lẽ chúng không được "nhận lương" rất nhiều ngày rồi.

Nó đưa bịch bánh cuối cùng còn trong túi:

- Cái này! Chắc sáng giờ cậu chưa ăn gì!

Mái tóc đen ủ dộn che hết nửa khuôn mặt, nhưng hướng ngước cổ làm nó biết cậu ta đang chăm chú nhìn vào bịch bánh Nó đưa, cậu ta nuốt từng ngụm khô khan vào, người vẫn run lẩy bẩy:

- meow

Nàng mèo bên cạnh bắt đầu quấn nó hơn, Nó lúng túng nói thêm:

- Tớ mới ăn rồi, hiện giờ rất no vứt đi cũng tiếc.

Cậu ta lặng thinh, Nó vội vã ném bịch bánh vào tay hắn rồi bỏ chạy. Mặt Nó đến sắp chín, cái kiểu mấy con bạn thân hay nói Nó hãm, điên ngu gì đó.... Chứ trước mặt người lạ nó còn mang tiếng là một tiểu thư con nhà danh giá, chảnh cún chỉ biết ghen tuông vì vì Song Tử thôi.

Trở về tay không, nó bị hành xác theo kiểu trung cổ ngay,  trói chặt chân tay buộc vào cột, dán luôn cả miệng. Thiếu nước vì quá nặng nên không thể chổng ngược chân nó lên trời thôi.

-------+--+--------

Kể từ đó Nó dần cảm nhận rõ hơn sự tồn tại của cậu bạn góc lớp. Ngoài câu "xin lỗi" ra cậu không còn câu khác mới mẻ. Lúc nào cũng đi trễ, người thì nhếch nhác, đầu tóc không khi nào được khô ráo cả. Lúc nào cũng chỉ lù lù trong lớp luôn cúi mặt xuống, giọng nói thì rất nhỏ, cậu ta làm người khác không muốn làm bạn hay bắt chuyện cùng. Lâu lâu lại thấy đàn anh đô con đến tìm hắn, nhưng chẳng có vẻ gì là người thân trong gia đình cả, nếu tên đó không đến thì đảm bảo cậu ta sẽ đi học muộn. Hình như không ai hoài nghi chuyện này cả, cũng không ai để ý đến cậu ta. Ngay cả thầy cô cũng thường xuyên quên mất Thiên Yết có trong danh sách lớp nữa.

Rất nhiều ngày, Cự Giải đã quan sát cậu ta, một phần cũng do sự cố xấu hổ đó, Nó muốn chắc rằng cậu ta sẽ không hé nửa lời về chuyện đó.

------+-++--------

và cuối cùng Nó đã đến giới hạn, không thể ngồi nhìn được nữa rồi. Đàn anh đó lại đến lớp tìm hắn, Nó quyết lên giọng:

- Này, cái đứa góc lớp tên Thiên Yết gì đó! Qua đây.

Âm điệu chanh chua nhất có thể, đàn anh liếc nhìn nó một cái. Nó cả gan hất mặt, làm bọn Bảo Bình và Bạch Dương được phen hãi hùng:

- Làm trò gì vậy? Bị hâm à!

Nghe tên mình lần đầu được gọi bởi âm thanh của nữ nhi, cậu cẩn trọng ngước lên. Nó trợn ngược cả mắt quát lớn:

- Là cậu đó, nhìn đi đâu nữa. Qua đây nhanh lên!

Tên đàn anh vẫn trơ tại cửa lớp, Thiên Yết ngạc nhiên cũng phải, qua sắc thái của Bảo Bình với Bạch Dương bên cạnh còn cổ quái hơn, hết dán mắt vào nó rồi quay sang mình "con điên này đang làm cái mốc gì vậy?". Cậu ta khó nhọc đứng lên, tay chân còn rất run nữa lê lết từng bước đến bên Cự Giải. Cậu ta không hề ngước đầu lên, nó có chút mất bình tĩnh nếu để ý kĩ sẽ phát hiện ngay Nó đang lúng túng:

- Cậu....., ra cantin mua đồ ăn vặt cho .....bọn tôi.

Bạch Dương ngạc nhiên:

- Tớ tưởng cậu ghét sai vặt người khác.

Cự Giải liếc mắt nhìn đàn anh đầy ám khí:

- Giờ thích rồi.

Anh ta có nghe qua những lời đồn đại về con nhỏ tên Cự Giải, thứ rắn độc ý mình giàu có lôi kéo từ học sinh đến giáo viên, hắn biết mình không nên gây chuyện với người như vậy, nên lánh sang xem khi nào hợp thì xử Thiên Yết sau vậy. Thiên Yết trước mặt Nó chả khác gì xác sống cả, cậu ta cũng không hỏi gì, Nó dõng dạc nói lớn:

- Từ nay cậu sẽ là tay sai của bọn tôi. Đi đi

Cậu ta thật sự làm theo, Bạch Dương chau mày thắc mắc:

- Cái gì vậy? Không phải lười đến mức này chứ.

Bảo Bình đã để ý đến đám đàn anh bên ngoài cửa mới bỏ đi, quay sang trả lời hộ:

- Giúp cậu ta! - Cự Giải cười một cách gượng gạo, rồi tắt ngủm, Bảo Bình là kiểu người rất giỏi quan sát và đoán được tâm tư đặc biệt là những hành động không bao giờ thông báo trước của Nó - Nói đi chuyện gì đã xảy ra khiến cậu rỗi hơi như vậy?

Kiểu như bị bà cụ non la rầy, Nó ngập ngừng cười xõa mong qua chuyện, Bạch Dương lần nữa đập bàn ra lệnh:

- Nói!

Nó buộc phải kể, kể tất cả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro