chương 4 đầy tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bọn tớ không cấm việc cậu giúp đỡ người khác, nhưng cậu chỉ bảo vệ được cậu ta lần này. Chắc chắn lần sau Thiên Yết còn thảm hơn bây giờ rất nhiều.

Bạch Dương khó chịu, cô nàng thở dài ngồi xuống thì đột nhiên nghĩ ra thôi:

- Không lẽ cậu tính để cậu ta biết kế hoạch trước giờ chúng ta đã làm giúp cậu.

Cự Giải thấy có lỗi, nên ngồi xuống Nó mím nhẹ môi nhìn Bảo Bình bằng đôi mắt đáng thương nhất, Bảo Bình kinh ngạc:

- Cậu định làm thế thật nữa cơ à.

Nó lí nhí như đứa con nít, nắm lấy tay Bảo Bình vuốt ve hòng làm nguôi đi cơn tức của chị đại:

- giờ lỡ rồi, giúp cậu ta đi. Chuyện con mèo qua mấy tuần rồi đâu thấy động tĩnh gì đâu, cậu nghĩ người nhút nhát như cậu ta làm được gì.

Bảo Bình điên hơn:

- Chính vì hắn nhút nhát nên mới dễ bắt nạt xơ xảy là khai ra toàn bộ, bao công sức từ trước đến giờ...

Bảo Bình bực đến mức không muốn nói câu tiếp theo, Bạch Dương đã khó chịu nãy giờ nghe xong cũng không buồn nói nữa, Nó lẩm bẩm:

- Tớ sẽ chịu trách nhiệm mà, không nói chuyện của chúng ta là được, tớ hứa sẽ dặn dò cậu ta cẩn thận.

Bảo Bình vẫn không vui:

- Còn tên đàn anh ban nãy? Anh ta sẽ còn kiếm chuyện với cậu ta khi ở ngoài. Cậu làm gì được?

Bảo Bình nói không sai, Thiên Yết sẽ còn bị hành hạ thê thảm hơn trước đây nữa:

- Tớ sẽ tính tiếp.

Bảo Bình khó chịu quay đi:

- Đừng vì lòng thương người nhất thời mà làm hỏng tất cả, ngay đến cuộc sống của họ cũng tệ hơn.

Cậu ta trở về cùng những thứ họ yêu cầu, Cự Giải trả toàn bộ số tiền Thiên Yết đã mua. Còn đưa một bịch bánh cho cậu cùng câu nói:

- Nhịn ăn sáng không tốt cho sức khỏe đâu.

--------/-/-------

Hôm nay Cự Giải không đến tìm Song Tử, Nó phải làm lành với Bảo Bình. Không phải Nó muốn thuyết phục bạn bè phải thuận theo ý nó, mà Nó chỉ cần họ đừng ngoảnh đầu đi với mình là được. Bạch Dương luôn ở trung gian, cậu ấy cũng mong 2 người họ có thể làm lành nhưng với tính cách cứng đầu của chị đại thì thật khó mà nguôi ngoai vụ này.

-------$-$--------

Sau đó, quả thật cậu ta bị đánh còn tệ hơn trước đây. Nó thật sự đã sai? Đáng lẽ ra nó không nên giúp đỡ Thiên Yết để giờ hại cả cậu ta lẫn bản thân.

Nó ra sân sau gặp nàng mèo của nó, nhưng nàng thơ của Nó lại đang âu yếm bên cạnh người khác, nó ghen lồng lộn lên được, Nó kiềm chế nói theo giả định mình đang nghĩ:

- Là bé nhà cậu à!?

Thiên Yết giật mình, có vẻ cậu ta nhận ra được âm thanh này là của ai nên không hướng sang Nó mà trở nên lúng túng, tay chân hậu đậu chỉ chăm chăm vào bé mèo:

- không phải, Xin lỗi!

Lần đầu Nó nghe được một câu khác từ thanh âm ấy, giọng rất lạ trầm nhưng lại thanh thanh có khi là do vỡ giọng, nó tự nghĩ thế.

Cậu ta đứng lên lại muốn rời đi lần nữa, Cự Giải biết điều mình cần nói:

- Là do tôi đúng không? vì tôi đã can thiệp vào nên cuộc sống của cậu càng tệ hơn đúng không?

Cậu ta không mở lời, đến gần hơn Nó mới thấy mọi thứ thật khác xa với điều nó luôn suy đoán trước đây. Cậu ta cao và rất gầy, làn da trắng bệch, thiếu sức sống. Chiếc áo sơ mi trắng luộm thuộm, cổ áo bị kéo đến nhàu nát, có vài vệt đất giống như dấu giày vừa được phủi. Vết bầm tím trên cổ hắn còn rất mới rồi vết thương gần cằm, mặt mũi bị đánh đến mức xưng vù. Cậu ta né tránh Nó:

- meow

- Đừng chạy nữa! Người nên né tránh cậu lúc này là tôi mới đúng.

Cậu ta không dám đứng lên nữa, cậu ta nói:

- Tôi xin lỗi!

Nó ngồi xuống ghế bên cạnh khoảng cách giữa họ rất xa, Nàng Thơ tiến gần Nó:

- meow

Nó xoa đầu nàng nói:

- Không phải lỗi của cậu, là tôi đã vượt quá giới hạn cho phép......- nó ngập ngừng - cậu đã từng mong muốn có ai đó giúp đỡ cậu chưa?

Cậu ta cũng vậy, không rành rọt việc dùng ngữ điệu, Thiên Yết thẳng thừng trả lời trong thái độ phòng thân như thể nó sẽ cho cậu ta một trận vậy:

- Đã từng nhưng kết quả không phải như thế này....

Nhận được lời này, nó thấy thật tệ, bản thân thật tệ hại, Nó cảm thấy mình đang bóp chết sự sống của ai đó, như đứa phản bội bạn bè, đứa lừa đảo giả tạo:

- uh, lần này tôi là người nên nói xin lỗi, xin lỗi cậu.

Nó đứng lên, lòng nặng trĩu. cậu ta lấy hết can đảm sinh thành nâng cao giọng mình vì sợ nó sẽ không nghe được:

- Còn không tôi đã chết từ sớm..... Không vì anh ta thì cũng bị cuộc sống bỏ rơi.

Gò bó, ép buộc chỉ một lần sáng lên rồi tắt hắn, chứ không bao giờ muốn bị giam giữ trong khuôn khổ được vẽ ra từ đời này sang đời khác không lối thoát cũng không chống cự, mãi mãi chỉ mang trên mình một màu xám xịt, khung cảnh xung quanh ngày nào cũng ảm đạm đến mức làm ta sắp phát điên. Nó vừa giác ngộ ra chuyện gì đó trong câu nói sợ sệt của Thiên Yết, Nó đăm chiêu trong lời của mình:

- Trở thành đầy tớ cho tôi? - Cậu ta ngước đầu lên, lần đầu, lần đầu tiên có một ai đó đã khiến hắn phải tò mò đến độ nhìn trực diện như thế. Thiên Yết đã thấy, cậu ta thấy được cô gái trước mặt mình. Cô ấy có cặp mắt giống một chú mèo con, to tròn còn biết cười nữa, chân mày thanh mảnh kéo dài, mi mắt đen cong đậm, khuôn mặt cô xinh đẹp tựa như tượng, mái tóc dài cột đuôi ngựa, vầng trán cao được che bởi tóc mái thưa ngang qua chân mày, đôi môi duyên dáng cong lên thật tuyệt dáng người lại mảnh mai ưa nhìn. Nó quay mặt đối diện với cậu, Thiên Yết ngất ngây trước dung mạo của cô đến mức không nhận ra rằng cả hai đang chạm phải ánh nhìn từ đối phương - Tôi không chắc cậu có bị bắt nạt lần nữa hay không hoặc còn tệ hơn cuộc sống trước đây, nhưng tôi đảm bảo mỗi sáng cậu sẽ được ăn thật no nuôi dưỡng sức khỏe thật tốt, chịu đựng hay chống trả là nằm ở cậu.

Cậu ta hoài nghi mọi lời đồn đại đã từng nghe về nhỏ này, Cự giải là hoa khôi của trường tuy xinh đẹp nhưng lại là nàng tiểu thư đỏng đảnh, không coi ai ra gì đè đầu cưỡi cổ kẻ khác, thậm chí sẵn sàng làm hại bất cứ cô gái nào dám bén mảng gần Song Tử vị hôn thê của cô. Dù có nhan sắc, nhưng chưa bao giờ có một tên con trai trong trường dám lại gần. Nó lấy hơi:

- Đầy tớ đi mua đồ ăn cho tôi đi, gặp nhau tại ghế đá sân sau.

Nó quay đi và mất hút sau gốc cây bằng lăng tím một dòng ý nghĩ không mấy liên quan lắm "màu tím thật hợp với nhỏ"

---------==-----------

Bảo Bình nghiến chặt răng:

- Gì? còn nhìn nữa tớ thật sự móc mắt cậu ra đấy!

Nó ườn người ra bàn tỏ ra đáng yêu:

- Cậu nỡ sao?

Bảo Bình túm chặt lấy cổ Nó ra sức kẹp lại cho Nó tắt thở đến chết luôn, Cự Giải vẫy vùng cầu cứu từ bạch Dương, cô nàng lảng tránh theo cách quý tộc không buồn nhìn, tiếp tục chăm chú vào chiếc gương soi từng lỗ chân lông. Bảo bình quăng đầu nó ra:

- Cậu đó! đúng là không thể bỏ rơi được, chúa phiền phức!

Họ quá thân nhau, mấy kiểu cãi vã thế này làm gì khiến họ bị chia cắt được. Nó ôm chầm lấy Bảo Bình dùng đủ mọi lời lẽ sến sẩm nhất có thể tâng bốc cô lên 9 tầng mây, Bạch Dương bên cạnh ngao ngán lắc đầu:

- Thế cậu bạn kia tính sao?

- Cậu ta là đàn em của tớ...

nó còn chưa dứt lời, Bạch Dương đã lắc tay nhẹ:

- Trời ạ! thôi được rồi cậu ta đến kìa..... - Bạch Dương soi mó kĩ từng tầng một cô liếc nó bình phẩm một tràng - thật là khó nhìn, không ưa nổi, làm sao mà....! ê ngước đầu lên coi!

Thiên Yết đặt đồ xuống, cậu ta còn đứng ngây liền bị tiếng lệnh của Bạch Dương dọa cho hết vía, cự giải ngồi bên chặn nhẹ:

- Học cùng lớp với nhau cơ mà!

chả khác gì hoàn cảnh con rể ra mắt nhà bố mẹ vợ cả =,,,=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro