chương 5 dần dần biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh đó Bảo Bình còn cay nghiệt hơn:

- từng học trường nào? Tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, lớp nào hiện tại ở với gia đình hay sao? Giới tính?

Bạch Dương thấy hơi quá đà, lôi thêm:

- có cần tớ vạch áo cậu ta ra cho cậu xác nhận không? - Bảo Bình liếc rất ghê, cô nàng nhìn cậu ta khép nép mà càng điên, đập bàn mạnh hơn Bạch Dương vẫn nhây - à dạo gần đây ngực con gái còn lép hơn con trai nữa, vạch quần đi cho chắc ăn!

cậu ta cúi xuống còn thấp hơn ban đầu, chắc ngượng lắm làm Bảo Bình cáu hơn:

- Ngồi xuống đi ai bắt đứng đâu, mắc công lại có đứa nói tui độc tài.

Cậu ta giật nẩy mình xém tí là ngã nhào ra sau rồi, trông bộ dạng sợ sệt như cừu sắp bị làm thịt của cậu ta làm Bạch Dương phải hạ tí mà che miệng cười khúc khích. Thiên Yết ngồi kế bên Bạch Dương, cậu ta cách rất xa nữa cơ, nàng ta bắt đầu trêu:

- Chi mà xa giữ, người ta ngồi đây cơ mà.

Cự Giải nhận được tín hiệu cầu cứu từ vẻ lúng túng không biết mở miệng ấy:

- Được rồi! đói quá đi ăn thôi. Có gì tí bàn tiếp.

Cậu ta ăn chậm nhẹ nhàng ra dáng một thiếu nữ thực thụ, cũng giống như đang sỉ nhục 3 con "đàn ông" xung quanh, nguyên bữa trưa nhỏ Bảo Bình thật sự là không gỡ xuống gương mặt tàn sát ấy mà

=======9,=,,,=,===

Vài ngày sau, khi bắt đầu dần thiết nghi với họ cậu ta bị sai vặt nhiều hơn. Bảo Bình đã có chút chấp nhận Thiên Yết, chắc bởi cái tính kiệm lời của hắn cùng việc không bao giờ cậu ta hỏi hay tò mò về chuyện riêng tư của họ. Tại lớp học, lại tụ tập nhau ở đầu bàn:

- Nhóc, mua thêm ít đá đấy. Dạo này trời trở lạnh rồi, không liên quan mợ thèm đá thôi.

Bạch Dương nhìn trời than thở, cậu ta gật đầu quay đi, Cự Giải đứng lên:

- không biết mang đồ ăn về an toàn không nữa.

Bảo Bình hỏi nhìn theo nó:

- cậu đi cùng cậu ta đấy à?

chưa quá xa nên nó quay lại gật đầu:

- ừ!

2 người ở lại, Bạch Dương chú tâm chỉnh lại phần tóc rối chỉ thoáng buột miệng vài từ:

- Nhỏ này gần đây lạ nhỉ!? - Bảo Bình nghiêm túc ánh mắt chằm chằm nhìn Bạch Dương nhưng suy nghĩ trong đó không có sự tồn tại của Bạch Dương, làm nhỏ bánh bèo hiểu lầm phải phòng thân -  Tự dưng nhìn tớ bằng ánh mắt đó. Đừng nói thích tui nha má!

Bảo Bình thở một hơi cực nặng:

- Tớ đang nghĩ đến điều cậu nói.

Bạch Dương được phen hoảng hồn:

- Cái gì thích tớ thật à?

bảo bình nghiến răng nhấn mạnh 3 từ đầu:

- là Cự Giải! - hạ giọng thoải mái hơn nhỏ nói tiếp - có vẻ Nó hành sử càng lúc càng lạ, nhưng nếu theo tính cách thì chả có gì thay đổi cả.

////////////////////////////

Bên cạnh đó 2 con người này, không dám mở lời với đối phương, nó lén nhìn cậu ta khá nhiều nhưng xem ra Thiên Yết lại sợ đến nỗi không cử động đầu được, khoảng cách của 2 người giống như nửa vòng trái đất (rất xa cách), họ cứ vậy đi cùng nhau. Vào cantin, cậu ta nhớ rất rõ những thứ bọn họ yêu cầu cả ly đá của Bạch Dương, Cự Giải vội nói lại:

- Cô ơi, bọn cháu không lấy ly đá đâu ạ!

Thiên Yết lúng túng, ngỡ rằng cự giải đã quên lời dặn ban nãy:

- Ban nãy Bạch Dương...

Cự Giải nhận lại tiền thừa từ cô bán hàng xong ra khỏi cantin trường rồi mới giải bạch:

- Cổ họng Bạch Dương không được tốt khi đến mùa này, nên tránh đừng để cậu ấy ăn đồ lạnh quá nhiều!

Đột nhiên cả 2 chạm ánh mắt nhau, mái tóc đã không còn đủ dài để che khuất đi đôi đồng tử đen tuyền hư ảo, hắn cao thật đôi vai tuy gầy cộc nhưng lại rộng đến lạ. 2 đứa ngây ra, tận sâu nơi hư ảo ấy hắn trông đơn độc có gì đó rất xa xăm, thứ gì đó chỉ bản thân cậu ta hiểu mà người ngoài như nó có cố gắng đến đâu cũng không chạm vào được. chân mày cậu ta rậm, tóc mái ngố che qua cả chân mày, cho tới khi trông đến khuôn mặt bầm tím, trên khóe môi còn đọng lại chút máu ấy mới khiến CG quay người đi.

Trên đường trở về lớp, cậu ta được nhắc nhở phải luôn đi theo sau Cự Giải để tránh sự nghi ngờ của mọi người trong trường, cậu ta sách toàn bộ đồ dáng đi đã chút linh hoạt hơn so với trước, Thiên Yết có nhận thấy rằng lâu lâu Cự Giải dừng lại quay nửa người ra sau kiểm tra xem cậu ta có bước theo mình không hay là "lạc đường" luôn rồi, hành động này của nó làm Thiên Yết không biết phải khóc hay cười nữa.

TY chỉ biết lẽo đẽo theo sau.
Nguyên nhân nó đi cùng Thiên Yết rất nhiều, nhưng quan trọng chính là Cự Giải muốn ra sân sau trường, nơi không mấy ai lui tới thăm nàng thơ của Nó.

Khi thấy nhỏ không lên cầu thang về lớp là cậu đã hiểu CG đang muốn đi đến đâu. Ngay khi bóng dáng "người trong mộng" xuất hiện, nó đưa ánh nhìn cưng chiều về phía nàng mèo kêu một tiếng "meow", bé mèo đã quen tiếng gọi của CG mà lao đến bên Nó, không kiềm chế được Cự Giải thốt lên câu cực chiều chuộng:

- Trời ơi ~♥~ cụng cưng của chị ٩(๛ ˘ ³˘)۶♥

Nàng mèo hưởng ứng ngay, đưa mình quấn lấy chân Cự Giải, nhỏ bế ngay nàng ngồi lên ghế vừa trò chuyện vừa đút nàng ăn. Thiên Yết bị ép ngồi đợi. Và cậu đã không để ý rằng từ lúc nào đôi môi của mình đã vô thức cong lên một đường dịu dàng.

Cự Giải đã luôn cố không biểu cảm quá nhiều trước mặt người ngoài, ngay cả Thiên Yết cũng không được thấy nhiều, giờ đây chỉ một sinh nhật nhỏ bé lại dễ dàng khiến cảm xúc của Nó bộc bạch ra tươi vui đến thế, Cự Giải còn đang giữ nụ cười dành cho bé mèo thì quay ra hỏi nhỏ Thiên Yết:

- Tớ trông có kì cục lắm không?

Thiên Yết bất ngờ, từ câu hỏi ngẫu hứng của nhỏ rồi đến nụ cười cưng chiều đưa về phía mình, những từ cậu tính nói bị mắc kẹt nơi cổ họng cậu cúi mặt xuống, sợ Cự Giải còn trông chờ vào câu trả lời, Thiên Yết liền lắc đầu.

Nó không nói nữa, vài phút sau nhận được cuộc điện thoại phẫn nộ từ Bạch Dương CG mới luyến tiếc rời nàng mèo.

-@-@----

Bạch Dương lồng lộn:

- Làm gì mà giờ mới về? Hẹn hò à!

Thiên Yết cuống cuồng thanh minh:

- không.... Không có ....

Cự Giải bình lặng đặt túi đồ ăn xuống, Bạch Dương mò tay ngay vào bịch, nhỏ càu nhàu:

- Đã bảo là mua đá cơ mà sao lại không có thế này thằng nhóc này!

Mặc dù Thiên Yết đang thấy hối hận khi đã trả lời câu hỏi ban đầu của Bạch Dương, cậu ta vẫn muốn thanh minh giúp Cự Giải thì bị Nó tranh lời nét mặt cau có hùa theo:

- không có á? Rõ ràng nói rồi mà ta, chắc cô bán hàng quên rồi, thật là!

Cự Giải nháy mắt hàm ý hắn nên im lặng, Thiên Yết không lên tiếng nữa.

Bảo Bình ngồi bên lên tiếng:

- Trời lạnh thế này mà còn ăn thêm đá làm gì, lại ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu nữa?

Bạch Dương thở dài không đòi hỏi nữa.
---------=-=-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro