chương 6 buổi ngoại khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chiếc i8 Hybrid Coupe của hãng BMWđã đợi trước cổng trường, người lên xe là Cự Giải. Bác tài xế lớn tuổi trông vào gương chiếu hậu nở nụ cười thân thiện:

- Phu nhân nói sẽ mời thiếu gia Song Tử dùng bữa Gia đình tại dinh thự vào trưa mai.

Đáp lại niềm nở mang đậm chất thảo mai:

- Có thể gặp Song Tử vào ngày cuối tuần rồi!

--------+-+--------

Tối hôm đó là buổi ngoại khóa của trường và buộc toàn học sinh của các khối phải tham gia.

Có lẽ vì đến sớm hơn "đồng bọn" (Bạch Dương, Bảo Bình) nó trơ trọi, cho đến khi thấy bóng người gầy và cao nhưng cái tướng sợ sệt không lẫn vào ai ấy, nó cảm giác như nắm được tia nắng nhỏ, đưa tay vẫy gọi và đồng lúc, từ dãy lớp khối 12 lại 1 cánh tay to hơn nó gọi hắn, nhỏ khó chịu lên giọng rõ đay nghiến:

- Tên nô lệ vô dụng kia!

Thiên Yết giờ mới trông thấy Cự Giải, cậu lưỡng lự cuối cùng tiến lại gần và ngồi cạnh nó, đàn anh khối 12 bỏ tay xuống một cách miễn cưỡng. Nhỏ không ngần ngại đặt tay lên vai cậu ta nói rõ to:

- Đại ca ngồi đây gọi nãy giờ, không nghe à?

Dù là tướng ngồi nhún nhường thì quả thật, rất khó khăn cho việc Cự Giải vươn tay quàng lấy cổ Thiên Yết, không giữ được quá lâu Cự Giải bỏ tay ra.

Nhỏ cúi người xuống để trông thấy rõ mặt cậu:

- Hôm nay không bị đập đấy chứ?

Dưới bóng đèn mờ ảo được hắt lại từ phía sân khấu, đôi mắt nhỏ đen tuyền, ánh sáng được cặp đồng tử ôm trọn, hàng mi cong gợn từng đường êm dịu. Khuôn mặt xinh đẹp, ánh đèn bao bọc lại trở nên hấp dẫn. Cả cơ thể cứng đờ, Thiên Yết đỏ mặt lúng túng tìm cách hành xử cho tình huống bất ngờ.

Và vì quá mỏi nhỏ ngồi lại đàng hoàng, cậu ta nhẹ nhõm thả lỏng người.

Lời diễn văn dài lê thê, Nó gục lên gục xuống. Cậu ta đã nhận ra điều này, rồi nó vô thức tựa lên vai Thiên Yết. Cậu ta điếc cả người, vốn không nghe gì trên bục, giờ ngay cả âm thanh xung quanh cũng không lọt nổi vào tai được nữa.

Thiên Yết cảm nhận được những lọn tóc của nhỏ xõa dài đang phủ lấy vai mình, chúng thật láu cá len lỏi chạy từ vai men theo cánh tay chạm cả lên cổ tay cậu, mái tóc đen óng, còn rất mềm mượt.....từ đâu đó nhảy ra ý tưởng muốn nghịch ngợm mái tóc ấy. Lo rằng Cự Giải không thoải mái sẽ tỉnh, cậu ta đưa tay còn lại chạm nhẹ vào làn tóc nhỏ, giữ cho không lệch, một mùi hương bay nhẹ dịu dàng ôm lấy trái tim Thiên Yết, những tiếng kích động liên hồi cậu đang mất kiểm soát "nó". Thi thoảng lỡ chạm vào tóc nhỏ là tim cậu ta lại muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhiệt độ cơ thể tăng lên đáng sợ.

Còn nhỏ ngủ ngon lành cho đến khi buổi ngoại khóa kết thúc. Cự Giải bị tiếng vỗ tay "gọi dậy", nhỏ đứng lên trong khi Thiên Yết còn đang chết lặng, nhỏ bỏ đi như chưa có gì xảy ra....

Khi tất cả bắt đầu giải tán, là lúc đồng bọn hội ngộ, Bảo Bình đến bên Cự Giải:

- Nãy giờ ở đâu vậy?

- Cũng không biết nữa, ngồi đại thôi! Cả buổi ngồi ngủ không à.

Thiên Yết bên cạnh tính sẽ lẳng lặng rời đi nếu họ không phát hiện ra sự tồn tại của mình, nào ngờ cả bọn mới quay lưng, Bạch Dương đã nhanh tay túm lấy cổ áo Thiên Yết:

- Lâu lâu mới có một buổi tối hội tụ, phải làm một bữa ra trò.

Cự Giải hiểu rõ tính của Bạch Dương đã "chơi bời" là phải tới bến là phải đầy đủ, Cự Giải cảm thấy hơi ngại nếu làm phiền đến thời gian của Thiên Yết:

- Cậu không có việc gì bận vào tối nay chứ?

Cậu ta lắc đầu, Bảo Bình vỗ nhẹ tay một tiếng:

- Thế quyết định vậy đi, quán trà sữa mới mở ha!

-------------^^--------------

Quán được thiết kế khá riêng tư, giá cả lại hài lòng cả bọn. Thiên Yết lo lắng bị ép ngồi cạnh Bạch Dương trông rất đáng thương, thêm cô nàng này lại tính nhây, càng sợ nhỏ nhỏ càng chọc. Bạch Dương xoay cả người về hướng Thiên Yết, dán hẳn ánh nhìn xoi xét trên người cậu:

- Nhóc! ngẩng mặt lên coi.

Thiên Yết làm theo, đối diện đó Bảo Bình không có cảm hứng quan tâm đến những trò trẻ con của Bạch Dương nên quay ra nói nhỏ với Cự Giải:

- Đã 2 ngày cậu không đến tìm Song Tử rồi.

Trái hoàn toàn với Bảo Bình, Cự Giải có vẻ lo lắng cho Thiên Yết, còn may là nhỏ vẫn để mấy lời của Bảo Bình vào tai, nhỏ tỏ ngay thái độ rũ rượi:

- Cuối tuần này hắn sẽ ăn cơm cùng gia đình tớ, tha cho tớ vài ngày này được không!? Cả ngày đều thấy cái bản mặt công tử nhà hắn, giờ ngay cả ngày nghỉ cũng vác bản mặt giả tạo để đối phó mọi người trong họ hàng nữa.

Cự Giải mệt mỏi xụi lơ trên bàn, Bảo Bình vén nhẹ mái tóc che đi tầm mắt đang vướng trên khuôn mặt Cự Giải, Bảo Bình dãi bày:

- Đã muốn thoát nhanh thì phải làm hết mình, đừng bỏ lỡ phút giây nào cả!

Cự Giải cảm động, không phải trước lời nói của Bảo Bình mà là từ hành động vén tóc ngọt ngào kia, nhỏ được phen lên giá hờn giận mà buột miệng:

- Không làm nữa đâu.

Bảo Bình bị chọc giận nghiến răng nhả từng ngọn lửa trong tiếng nói:

- Cậu mới nói gì?

Cả bọn được phen rùng mình, Bạch Dương dừng việc chọc Thiên Yết lại, nhận ra mình hành động sai sai Cự Giải sợ hãi nhanh chóng ôm chầm lấy Bảo Bình khóc lóc nài nỉ:

- Em chỉ nói đùa thôi, huhuhuhu..... tha cho em đại ca..... À không.... Đại tỉ.... Huhuhuhu...em xin lỗi.....

Bảo Bình bẹo má nhỏ rõ bực:

-Lúc cần nghiêm túc là lại cợt nhả vậy đấy.

Bảo Bình lại bị dụ trông thấy bản mặt hãm của Cự Giải kìm nén không để khóe môi cong lên. Cự Giải cười ngốc làm Bảo Bình lần này phải bật cười thành tiếng, buông một lời lạnh nhạt cứu vớt hình tượng đại tỉ của mình:

- Mất hết cả uy danh.

Bạch Dương lấy lại thần sắc:

- Làm hết cả hồn còn tưởng sẽ đánh nhau đến nơi.

Bảo Bình còn bực trong người, bởi cái bản mặt Cự Giải rất là dày, có làm gì lỗi lầm hay thiệt thòi cho chính mình thì cũng là người khác bực thay nhỏ chứ nhỏ chả để tâm gì, la mắng thế nào nhỏ cũng sẽ bất khuất kiên cường cười sảng khoái còn không lại trưng ngay bộ dạng không ra gì như ban nãy.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro