chương 11 Song Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Cự Giải đi học từ sớm, đến giữa sân đã thấy Thiên Yết... Quả thật nhỏ đã đúng, cậu ta sẽ luôn đi học sớm khi đến lượt mình trực nhật. Cậu và Bạch Dương trực nhật chung, nhưng trước giờ Bạch Dương có lần nào đi sớm đâu, có đến cũng sẽ ngồi chỉ trỏ (trực cùng Bảo Bình may ra nhỏ còn sợ mà làm).

- Chào buổi sáng

Thiên Yết bất ngờ, nhận ra giọng nói còn lệch tông của bệnh cảm, cậu ta gấp gáp hỏi:

- Cậu... cậu .... khỏe hơn chưa?

Nghe được lời hỏi thăm không lường trước của cậu khiến Cự Giải cười, nhỏ gật đầu:

- Uh, tớ ổn!

Thiên Yết ăn năn:

- Xin lỗi, vì tớ mà cậu bị ốm!

Cự Giải chối vội:

- Không đâu.

Đôi mắt ánh lên nụ cười nhìn cậu, Câu nói khiến cậu ta cảm giác tội lỗi hơn:

- Nhưng... cậu vẫn chưa khỏi hẳn?

Nhỏ cười gượng để bao biện:

- Sắp rồi, tớ rất khỏe...mà vài ba bệnh cảm này có gì đáng lo đâu!

Đôi mắt nhỏ chợt rạng rỡ, nhỏ chân thành đối diện cậu:

- Hôm đó...mình đã rất hạnh phúc. Cảm ơn cậu

Thiên Yết đáp lại ánh nhìn của nhỏ, điều này khiến Cự Giải có chút khẩn trương nhưng đôi mắt ấy cuốn hút nhỏ, Cự Giải cũng quá kì lạ rồi, rõ ràng đã thoải mái bắt chuyện với người ta nhưng đến khi chạm phải ánh nhìn của đối phương lại làm bản thân phải nhún nhường ngại ngùng, câu từ trong đầu cũng bay sạch. Đôi đồng tử kia đang cố né tránh Thiên Yết ư? "Làm sao có thể, rõ ràng cậu ta không có khả năng khiến mình bối rối như vậy? Tim mình đập .... nhanh quá..."

Cự giải ấp úng:

- Có gì...trên mặt tớ..ư?

Thiên yết luống cuống:

- Không ... không .... có

Tim đập mạnh đến nỗi sắp vỡ tung ra, Cự giải bước đi thật nhanh bỏ lại cậu phía sau.

Thiên Yết thở 1 hơi dài nhẹ nhõm, trông theo bóng dáng Cự Giải mà khóe môi cậu lại cong lên nét dịu dàng.

Cự Giải âm thầm giúp Thiên Yết trực nhật, hai người không nói tiếng nào, nhỏ quét lớp, cậu dọn lại bàn.

Thiên Yết mở cửa sổ, gió lạnh buổi sáng, khoảng lặng của những điệu nhạc mùa xuân, trái tim nhỏ đang bay nhảy khắp căn phòng.

Họ chuẩn bị kết thúc buổi trực, Cự Giải trên bục đang lau bảng, nhỏ biết sức của mình đến đâu, chỉ lau đến phần mình với tới, nhỏ để lại phần trên cùng quay ra tính nhờ Thiên Yết.

Cậu đã ngay trước mặt, cả cơ thể, hơi thở, máu chảy trong người đều là đang hoà theo nhịp đập con tim...phải không?
Lần đầu tiên Cự Giải cảm thấy bản thân thật sự rơi vào "chật vật". Hơi thở của Thiên Yết rất gần, hương thơm trên người cậu là mùi cỏ thoang thoảng còn có mùi của"gió".

Tiếng nói rôm rả bên ngoài đánh thức cả hai, Cự Giải đưa khăn lau bảng cho Thiên Yết rồi bỏ về chỗ. Cậu ta vẫn đang ngây ngốc với chiếc dẻ lau trên tay.

____&_________________

Giờ giải lao như mọi khi...

Thiên Yết vô tình va phải Song Tử, hắn ta cáu chỉ một cái chau mày đàn em đã tự động đẩy ngã cậu ta, dẫm nát hết bịch đồ. Cậu ta phải trở lại cantin mua bịch đồ mới.

Khi trở về thì không ai nghi ngờ hay hỏi han cậu ngoại trừ Cự Giải, nhỏ chằm chằm nhìn cậu:

- Vết giày mới? Ban nãy hình như không có.

Cậu ta đã nhìn nhỏ, không né tránh, "Ý gì đây?" Cả hai người đang đắm chìm trong thế giới của riêng họ, Cự Giải có vẻ cảm nhận được điều gì đó như trách móc? Khổ sở? Đừng quan tâm đến tôi? Nhỏ không muốn... không muốn cậu dùng ánh mắt sâu thẳm ấy nhìn mình kiểu thế này, Cự Giải có chút xót xa. Bảo Bình đập bàn làm cả hai giật mình:

- Lạ lắm rồi nha, từ khi nào cậu lại tò mò những chuyện đương nhiên đó, còn cậu Thiên Yết từ lúc nào có can đảm nhìn trực diện nó như thế?

Bị hỏi dồn, nhỏ cầm bánh lên cạp nhanh. Trong lòng nhỏ đã có suy tính riêng.

_________(~_~メ)_________

Tan trường, Cự Giải đợi rất lâu trước cổng trường. Khi bóng dáng 4 tên cùng khối xuất hiện, nhỏ từng bước dứt khoát.

Tên tóc nhuộm hơi đỏ ngạc nhiên:

- Chị dâu!

Cự Giải cần khẳng định mọi suy nghĩ của mình là đúng:

- Tay dài nhỉ?

Tên đó tỏ rõ thái độ cười cợt, trêu đùa:

- Chị đang nói gì vậy?

Cự Giải bắt đầu mất kiên nhẫn:

- Biết tên nhóc bị đánh ban sáng là thằng đệ tôi không?

Hắn ta cười khẩy...ánh nhìn khích bác:

- Nhưng nó va vào đại ca S..

"Chát" Lần đầu Cự Giải thật sự cảm thấy chưa thoả mãn với hành động của mình, đôi tay nhỏ đỏ tấy lên. Hắn trợn mắt, hùng hổ bước lên.

- Người của tôi cần đến lượt cậu dạy dỗ sao?

Cự Giải lúc này không còn suy nghĩ được đến hậu quả mình sẽ phải gánh, cũng theo bầu không khí "1 trận sống còn" với gã.

Một giọng khó chịu phía sau 4 tên này khiến họ khượng lại:

- Phải để tôi tự ra tay ư?

Nghe tiếng nói lạnh lùng, nhỏ phát bực khi hắn luôn xía vào những chuyện về đàn em của mình. Nhỏ lấy hơi, giãn một chút cơ mặt:

- Tại sao lại bênh hắn, hắn dám đánh người của mình.

- Thứ dơ bẩn đó đã chạm vào tôi.

Hơi thở nhỏ theo từ ngữ của Song Tử trở nên gấp gáp đến mạnh mẽ:

- Có gì cậu nói riêng để mình dậy lại hắn. Tên đàn em của cậu ra tay khác nào coi thường quyền lực của tớ.

Hắn có chút không vui, Cự Giải đang mất dần khả năng đóng kịch trước mặt hắn. Cô để lộ vài tia căm ghét với Song Tử khiến hắn không thể ngừng tranh chấp:

- Giữa chúng ta chỉ nên có một người nắm quyền thôi.

Cự Giải bị sốc, giọng điệu chọc ghẹo này chưa bao giờ hắn dùng cho cô, âm mưu của hắn là gì. Cự Giải bực bội, cố ép mình cười, nhưng lại trở thành mím chặt môi, Hắn nảy ra một ý:

- Thế nên để hắn qua chỗ tôi, đổi lại tôi sẽ đưa một tên khác linh hoạt hơn.

Nhỏ dè chừng:

CG: - Cậu cần người như cậu ta để làm gì?

ST: - Bao cát di động, trông hắn khá ngứa mắt.

Cô bị kích động quát lớn:

- Không.

Song Tử ngạc nhiên, cô hét vào mặt hắn đầy sát khí, nhỏ chợt đứng hình vài giây rồi nhẹ giọng lại:

- Không được, tên này khá được việc. Tớ không thích xài thứ mới rồi phải chỉ bảo lại từ đầu, rất phiền phức.

Hắn khá ngạc nhiên, con nhỏ này đang dùng não để nói chuyện. Trước đây nếu không gây chuyện vì ghen tuông thì cô ta sẽ lải nhải toàn điều vô nghĩa, hắn dò xét:

- Tôi làm vậy là vì quan tâm đến hôn phu của mình thôi.

Nhỏ đánh hơi được mùi bẫy, Cự Giải tự trách bản thân quá sơ suất, giờ thì hay rồi nhỏ phải lục lại toàn bộ kí ức về con người mình trước mặt hắn:

- Cậu quan tâm mình ư

Nụ cười ngu ngốc, nhỏ liêu xiêu ngả vào lòng hắn. Tất nhiên, Song Tử đẩy Cự Giải ra ngay lập tức, hắn rùng mình.

Cự Giải thở phào, bắt lại được nhịp, cười đến mất cả ngũ quan:

- Vậy ngày nào tớ cũng qua, giúp cậu giám sát hắn... Vì cùng lớp, nên tớ dẫn hắn đến thường xuyên nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro