Chương 10 Căng thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông đứng tuổi mang vẻ sốt ruột:

- Cự Giải về rồi ư?

Cởi áo khoác ngoài, chú Lam (ba của Cự Giải) hướng lên lầu định bước, cô Vy giữ lấy chồng mình lại, khuyên:

- Uh, anh đừng gọi nó! Chắc con bé đang buồn lắm.

Chú Lam quay sang vợ, nhẹ giọng:

- Buồn đến mấy cũng không thể nào bỏ đi, không nói ai 1 tiếng được

Cô Vy bắt đầu phàn nàn:

- Anh à, hay chúng ta hủy hôn đi, em thấy Song Tử không thích Cự Giải, nói gì đi nữa chúng ta chỉ có mình Cự Giải, trông con bé buồn em xót lắm

Chồng cô lo lắng an ủi:

- Em đang nói linh tinh gì vậy, chuyện hôn nhân đâu phải nói hủy là hủy được, đây là quyết định của mẹ anh và bác trai bên đó. Mà, con trai 16, 17 còn trẻ con sau này sẽ trưởng thành thôi. Anh thấy Song Tử rất có tố chất làm con rể nhà ta

Cô cau mày

- Anh xem có mấy ai xung quanh chúng ta có hạnh phúc với hôn nhân định sẵn không?

Chú Lam đặt tay lên vai vợ, mọi yêu chiều đều dồn vào cô Vy:

- Anh tin Cự Giải chắc chắn sẽ là người hạnh phúc nhất, ngay từ lúc sinh ra con bé đã luôn làm được những điều mà không phải đứa trẻ nào cũng biết.

Cô Vy ôm mặt dựa vào lòng chồng:

- Con bé là đang trả giá cho sai lầm của chúng ta phải không anh?

Những giọt lệ ân hận không che giấu được, chú Lam ôm chặt cô dịu dàng xoa:

- Không, Cự Giải là thiên sứ của chúng ta, là phước lành...

Cô Vy nghẹn lại:

- Nhưng con bé còn là con gái chúng ta! Anh... em đã tạo rất nhiều cơ hội cho chúng nhưng điều đó chỉ khiến con gái chúng ta trở nên đáng thương...

Chú Lam vẫn ôm lấy vợ, không muốn cô thấy gương mặt hỗn độn của mình lúc này...

------------------------------+-+--------------------------------

Bảo Bình lo lắng khi tiếng chuông vào lớp đã đổ nhưng cái con bé "ngả ngớn" nọ vẫn chưa tới:

- Hôm nay Cự Giải không đi học?

Bạch Dương còn chần chừ chưa về chỗ bèn đáp:

- Nghe bảo bị ốm gì đó!

Bảo Bình lo lắng hỏi vội:

- Cậu đến thăm Cự Giải à

Bạch Dương dường như đã quen với chuyện bệnh tật theo luật lệ của Cự Giải:

- Không, tớ nghe người khác nói lại, cậu biết mà 2 năm lại bị sốt một lần, 3 ngày nữa lại khỏe re đi học bình thường thôi

Bảo Bình hơi chần chừ:

- Uh, cậu thật sự không lo à?

Nhỏ cười nhẹ bẫng:

- Trời, nhỏ mà bị sốt tớ chắc chắn với cậu 1 là ăn linh tinh nên ngộ độc, 2 là dầm mưa. Cá với cậu đấy - Không có chuyện gì xấu xảy ra với cậu ta nổi đâu, nếu có thì cũng chỉ có chuyện kết hôn thôi

Bỗng một cô bạn tiến đến gần chỗ 2 người trịnh trọng chào hỏi rồi nhắc chuyện

- Đại tỷ, hôm qua em thấy Song Tử chở Ngân Hạnh lớp 11B đi đâu đó, em điều tra thì biết họ đi đến quán bar sân thượng xx.

Bạch Dương và Bảo Bình nhìn nhau có chút đờ đẫn

Bạch Dương gật đầu, sau khi cô bạn bỏ đi, Bạch Dương khẳng định:

- Nói vậy là hôm qua Song Tử không chở Cự Giải đến buổi tiệc - Vậy là nhỏ ngộ độc rồi.

----------------------------
Giữa buổi học 2 người chụm đầu lại vào điện thoại, Bạch Dương vội vã:

- Alo, Giải đỡ chưa?

Cự Giải, còn chưa tỉnh hẳn sau khi uống thuốc:

- Một chút, tớ thấy hơi mệt xíu thôi

Bạch Dương tiếp:

- Hôm qua lại ăn gì à?

Cự Giải vẫn nằm lì, lười biếng trả lời:

- Không, mình bị cảm nhẹ thôi

Bảo Bình đoán được điều gì đó:

- Cảm? Hôm qua cậu dầm mưa ư?

- Cũng không hẳn, tớ không muốn về nhà nên đã đi tìm cậu nhưng quên mất là đã muộn...hihi

Bảo Bình mang vẻ bực tức mà sót xa:

- Cậu điên à, sao không gọi điện cho tớ

Cự Giải, cố cười qua chuyện:

- Tớ không sao, 2 ngày nữa lại đi học được thôi.

Bảo Bình không tha, cố hỏi kĩ vì lo cho bạn:

- Con nhỏ dở hơi này! Cậu tự về à?

Nhỏ chối lia lịa:

- Uh... không tớ gọi người qua đón!

- Thật là nghỉ ngơi cho tốt đấy, 2 ngày nữa không đi học bọn này vặt lông cậu đấy nghe chưa!

- Rõ thưa sếp hihi

Thiên Yết đứng ngồi không yên từ lúc nãy đến giờ chỉ dám ở một góc căng thẳng nghe từng lời Cự Giải giãi bày, cậu vừa tức vừa giận bản thân sao có thể vô tâm, để một cô gái dầm mưa suốt đêm, tội lỗi này cậu gánh cả đời cũng không trả nổi.

_____________(٥↼_↼)_________

2 ngày sau Cự Giải khỏi bệnh nhưng nhỏ vướng vào chuyện căng thẳng khác

Mẹ dẫn Cự Giải đến nhà bà nội
"Xoảng" chiếc ly sứ trắng bị ném vỡ, tầm nhắm không thương tiếc tại chỗ cô Vy đang quỳ, bà nội hung dữ quát:

- Cô cả gan dám nói những lời này nữa xem!

Cự Giải cũng quỳ bên cạnh mẹ mà run theo, cô Vy khóc:

- Hôm trước Cự Giải đã bị sốt chỉ vì Song Tử không đến... Con sợ sau này còn phải đối diện với nhiều chuyện hơn, con gái con sẽ chịu không được...con xin mẹ có thể hủy..

Bà nội đập bàn rất mạnh mặt bà đỏ lên càng đáng sợ:

- Ngậm cái mồm cô lại, thứ rác rưởi...

Cự Giải bấu chặt hai tay lại, mặt nhỏ lúc này cũng đỏ bừng như bà nội, nhắm nghiền mắt lại, cúi đầu xuống sát mặt đất, nhỏ quyết ngắt lời bà nội:

- Con không muốn hủy hôn, con sẽ nỗ lực hết mình để Song Tử hướng về con!

Cô Vy đầy lệ cố nhìn về con gái mình, không khỏi đau lòng:

- Cự Giải...

Bà nội có vẻ hạ phần nào sự nóng nảy:

- Hừ, cô đừng nghĩ mê hoặc được con trai tôi thì muốn cưỡi lên đầu lên cổ người khác, có giỏi thì cô sinh ra một đứa cháu trai đi rồi tôi sẽ cân nhắc. Chỉ sinh ra một đứa con gái

Cô Vy bị những lời lẽ cay độc đả kích chỉ nghẹn được vài lời:

- Mẹ, trước mặt...

Bà nội đứng bật dậy:

- Tôi không dám nhận từ "mẹ" của cô, thật kinh tởm.

Tim Cự Giải thắt lại, môi dưới bị cắn đến không còn giọt máu, tưởng chừng bản thân sắp đứng lên làm loạn...tiếng đạp cửa rất mạnh từ bên ngoài, ba của nhỏ bước vào, thở hồng hộc cả người toàn mồ hôi, chú Lam vẫn vững vàng tiến đến trước mẹ con cô Vy nói lớn với bà nội:

- Không phải mẹ đã hứa không làm khó vợ con nữa sao?

Bà nội khinh bỉ:

- Về mà dạy lại vợ con anh đi, toàn đám vô dụng, thấp hèn.

Chú Lam càng to giọng:

- Mẹ thôi đi! Cô ấy vì con mà chịu quá nhiều điều xấu, những điều đó toàn bắt nguồn từ mẹ.

Bà nội tức giận hơn tiến lại gần, chú Lam cương quyết bảo vệ vợ con mình, bà nội càng thêm nóng nhắm thẳng vào mẹ nhỏ:

- Chịu không nổi thì ly hôn đi tô...

Đến cả chú Lam cũng bị câu nói này làm cho đau đớn, không muốn nghe thêm, trực tiếp bồng cô Vy lên, chú nghiến răng phát ra từng từ:

- Chuyện nhà con không cần người như mẹ quản.

Mạnh mẽ, uy phong trước sự kinh ngạc của ba người phụ nữ, cứ thế thành công bế vợ về xe... Cô Vy giờ mới bình tĩnh:

- Anh bị gì vậy? Mẹ sẽ giận lắm.

Chú Lam thắt giây an toàn cho vợ:

- Em đừng để ý đến lời bà ấy, được chứ.

Cô Vy thở dài, để mặc đôi tay chồng lau đi nước mắt hai bên. Chú Lam ngồi vào ghế lái, vợ nhăn nhó nhìn theo hành động của chú hỏi:

- Anh làm gì vậy?

Chồng cô đương nhiên đáp:

- Về nhà mình!

Cô Vy cau có:

- Cự Giải thì sao?

Chồng cô ngây ngốc ngó nghiêng, vội vã đẩy cửa xe:

- Ôi chết, anh quên.

_________--_____

Khi 2 vợ chồng "son" mới bước ra, Cự Giải thả lỏng người, giờ chỉ còn bà nội và nhỏ:

- Không còn nhỏ nhắn để giả ngu đâu. Nên biết cuộc hôn nhân này quan trọng thế nào!

Người bà tỏa ra sự áp lực đến nghẹt thở, Cự Giải kính cẩn cúi đầu:

- Cháu biết rồi ạ, cháu sẽ thuyết phục được mẹ đồng ý.

- Hừ - Bà nội tặc lưỡi coi thường - Chính vì cái dòng máu tầm thường đã làm mất danh dự của cái gia tộc này. Bảo sao người khác lại không hắt hủi cho được, có cái vẻ ngoài cũng chỉ vứt đi.

Lời này không khiến Cự Giải giận như lúc đầu, ngoan ngoãn ngồi, để tâm trí bay đến tương lai của ngày mai sẽ gặp Bảo Bình, Bạch Dương và còn Thiên Yết...phải rồi nhỏ đang nghĩ "liệu lời chào hỏi đầu tiên sau hôm đó sẽ ngại ngùng thế nào nhỉ?" Hay "Cậu ta có nghĩ đến mình, như mình luôn nghĩ đến cậu ta suốt mấy ngày qua không?"

- Cự Giải, về nhà thôi!

Bị ba kéo về thực tại, Cự Giải lúng túng "Thôi chết, mình không nghe bà nội nói gì cả... Mong không có gì quan trọng"

Cự Giải cúi chào bà, mới dám bước ra.
Đến cửa, chú Lam ậm ờ:

- Ba xin lỗi! Con có bị sao không?

Cự Giải nhìn chằm chằm ba mình bắt chước bà nội tặc lưỡi:

- Sống trong cái khổ con quen rồi.

Chú Lam cười cười vỗ vai con gái

- Cho ba xin lỗi mà, ba đâu cố ý quên

Cự Giải trợn ngược mắt, ngoác mồm:

- Quên con luôn được cơ à!? Phải thôi, con chỉ là cái cớ để hai người đến với nhau.

Ba cô nài nỉ:

- Mẹ con giận ba lắm, tí con đỡ lời cho ba tí - Nhận được ánh nhìn "ba xứng đáng ư?", Chú Lam hiểu - Rồi, cô nương muốn gì cứ sai tôi đi ạ!

Cự Giải gật gật cười mỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro