chương 9 Cơn mưa đồng nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gào từ con đường chính, qua âm giọng có thể nhận ra là đàn anh trong trường

- **! Thằng chó đó chạy đâu rồi

Cả hai kinh hãi cố nín thở cho tới lúc không còn nghe tiếng bước chân của họ.
Thiên Yết thở hắt ra một hơi nặng.

---------

Gió đêm nổi lên từng cơn, bầu trời đêm tĩnh lặng ...và mưa bắt đầu rơi từng giọt li ti:

- Mình.... đưa cậu.... về

Giọng Thiên Yết ấp úng hơi run lên, cậu ta gồng cả người, cứng ngắc mở những lời không nằm trong danh sách dùng từ của mình. Cự Giải ngạc nhiên đến độ đưa ánh nhìn trầm trồ hướng về Thiên Yết, không nghe thấy câu trả lời gì sau câu hỏi của mình Thiên Yết ngước lên nhìn Cự Giải, nhỏ mới giật mình, gò má có chút đỏ quay đi tránh đôi mắt của cậu, đáp vội:

- Cậu về trước đi, mình không sao.

Cậu vẫn ngồi lặng bên cạnh nhỏ. Cự Giải sợ Thiên Yết vì câu nói của mình quyết tâm ở lại đây thật, Cự Giải đứng lên:

- ...Vậy mình về trước...

----

Nhỏ đã đi được một quãng trên đường lớn, tiếng gọi với theo cật lực:

- Chờ đã.... Tớ chở cậu về!

======ಠᴥಠ======

Cơn mưa nhỏ tạo thành những hạt nước mỏng lấp lánh tô điểm lên chiếc đầm nhỏ đang mặc. Một bản nhạc nhẹ du dương trên phố, cơ thể hòa cùng thanh âm, nụ cười mỉm, đôi mắt long lanh sâu thẳm, một điều gì đó không nằm ở thực tại:

- Tớ không tính về nhà!

Đến gần nhỏ, cậu tự tin hơn bao giờ:

- Mình cũng vậy.

Cả hai vỡ òa, cùng một cảm xúc... trái tim...dường như đã chung nhịp đập, rộn ràng liên hồi.

Thiên Yết cuối cùng đã cười, nụ cười khô khan đến kì quặc, bao lâu rồi cậu ta mới có động lực đưa khóe môi rời khỏi quỹ đạo của mình?

Thiên Yết đột nhiên lo lắng hỏi:

- Cậu sẽ bị ốm?

Cự Giải cảm thấy hạnh phúc khi nhận được lời quan tâm ấy, nhỏ tươi cười:

- Không đâu!

1 giờ ... Trên con phố vắng. Ánh đèn hằn rõ bóng dáng 2 người. Mưa làm mắt Cự Giải có chút nhòe, nhưng đủ để trông thấy chiếc lưng to lớn phía trước, áo thun xám ướt sũng hòa lẫn cùng mồ hôi, phía sau này nhỏ suy diễn được đủ kiểu biểu cảm của cậu ta.

Một tia cảm xúc Cự Giải nắm được chắc chắn từ Thiên Yết... đó là cô độc. Đôi tay vô thức chạm nhẹ vào tấm lưng lạnh lẽo của cậu.

Thiên Yết cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Cự Giải trên lưng  mình...không phải giữ, không phải kéo cũng chẳng dựa dẫm,...Những ngón tay mảnh khảnh đang xoa dịu nỗi đau sâu thẳm nơi tối tăm mà Thiên Yết không muốn ai thấy, đôi tay mềm mại dịu dàng khiến cậu thanh thản khẽ run

Họ xuyên suốt trong cơn mưa đêm...

___________

Trên cây cầu dài, Thiên Yết dắt xe đạp đi trước, nhỏ theo sau:

- Có mệt không?

Cậu lắc đầu, thở nhẹ một hơi:

- Mình sống ở gần đó...

Một khoảng lặng khó tả, Thiên Yết quay người. Hôm nay quả thật Thiên Yết đã đưa Cự Giải từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cậu ta sợ hãi:

- Cậu bị thương ư?

Nhỏ lấy lại sự bình tĩnh:

- Không....

Giờ Thiên Yết ngượng ngùng quay mặt đi. Nhỏ cười:

- Mong được nghe nhiều câu khác nữa từ cậu,..à... uh ... Cậu biết Bảo Bình từ đầu rồi?

Cậu ta gật nhẹ đầu:

- Uh! Chỉ là cùng khu thôi, mình chưa bao giờ nói chuyện với cậu ấy

Cự Giải bất ngờ nhận ra điều gì đó:

- Ấy! Gia đình cậu sẽ không la v...?

Thiên Yết tối sầm mặt ngắt ngang lời nhỏ:

- Tớ mồ côi...họ...mất 6 năm trước

Bầu không khí trở nên u ám...

Cự Giải rất muốn mở lời, nhưng rồi ánh mắt cũng vì cậu mà đượm buồn  

---------------------------==--------------------------

Điều hòa hơi thở, Cự Giải đẩy cửa lớn bước vào nhà

- Mẹ

Cô Thi với khuôn mặt xanh xao, cô gần như sắp khóc khi nghe thấy giọng con gái mình:

- Con đi đâu từ tối qua tới giờ? Có biết mọi người đã tìm con khắp nơi không? Sao người ngợm lạnh ngắt thế này? Con đã đi đâu

Cự giải giờ rất mệt mỏi:

- Con muốn nghỉ ngơi

Cô Thi nghĩ rằng mọi chuyện do đêm qua Song Tử không đến đón con bé, mẹ nhỏ cố giải thích:

- Mẹ biết Song Tử không đến đón con hôm qua đã khiến con buồn, nhưng con cũng không thể nào đối xử với bản thân mình như vậy được! 

Cự Giải thật sự chỉ muốn nằm ngủ ngay tại đó, nhỏ đưa tay ôm mặt như đang khóc

- Con không muốn nghe!

Xót xa đứa con gái duy nhất của mình

Cự Giải là đứa con duy nhất cô sinh được cho gia đình này, cô Thi xót xa:

- Được rồi! Mẹ không nhắc nữa - Mẹ cô gọi người làm - Cô Nga, chuẩn bị nước nóng cho Cự Giải đi!

- Vâng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro