chương 8: Giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người họ ôm lấy Bạch Dương an ủi, những lời lẽ họ dành cho cô thì...:

- Cho chừa, xem bài chùa, copy bài không ghi nguồn. Thương!

- Ngoài nhà ngươi ra không ai sứng đáng với vị trí đội sổ. Thương!

- HAI CON ĐIÊN!

Cười trên nỗi đau của đứa bạn thân luôn là điềm vui tao nhã...

---------(⌒o⌒)-------

Tin nhắn trong nhóm chát của ba đứa, Bạch Dương than vãn mãi về chuyện bị đổi chỗ. Cự Giải nhếch môi và người duy nhất nhắn tin trả lời lại Bạch Dương chỉ có Cự Giải:

- Muốn thông minh hơn ư, dễ lắm!

- Có cách hả?

- Uống sữa hạt óc chó* để thông minh như cún!

- Biến!

- hihi

Điều này đã khiến Bạch Dương không còn tâm trạng than thở.

*(chỉ mang tính giải trí, không phải bêu xấu nha. Sữa này thật sự rất tốt)

----------------==----------------

Hiện, Cự Giải phải hoàn thành tốt buổi gặp mặt gia đình này:

- Chào, cô em họ! Thật phiền phức, vì chuyện của đám nít ranh mà ép buộc người bận rộn như anh đây phải tham gia cùng.

Cự Giải cười uể oải:

- Nhân Mã huynh! thật ngại phải khiến đích thân anh phải đến nhỉ?

- Hừ nhìn đám nhóc bọn mày xem, thằng nhóc Song Tử còn chưa tới! Đúng là không có phép tắc

Nhỏ nhún vai:

- Mọi người cũng có ai đã đến đâu! à ngoài anh và em ra

Nhân Mã nhìn Cự Giải đầy nghi hoặc:

- Không phải nói 11:30 ư?

- Dạ, là em nói! bà nội lại bảo là 12 giờ cơ

Nhân Mã nhìn nó bằng đôi mắt không vui:

- vậy mày đến sớm làm gì?

Cự Giải cố tỏ ra đáng yêu:

- Muốn nhìn bản mặt bị chọc tức của anh thôi!

Kiềm chế cơn nóng của mình Ông anh họ của Cự Giải tựa người về sau, thản nhiên:

- 30 cũng được 00 cũng chả sao, anh không muốn chấp nhặt với mày.

nhỏ nâng chân mày cười mãn nguyện

- Em tưởng là do anh không làm gì được em cơ?

Hắn nghiến răng:

- Hãy cảm ơn ba mẹ khi đã sinh mày ra là con gái!

Nhỏ cố tình cười lớn tiếng:

- Hô hô hô hô hô hô!

Bỗng tiếng mở cửa khá lớn, làm cả hai đều hướng về:

- Chào anh! Nhân Mã

- Song Tử!

Cự Giải rạng rỡ bật ngay chế độ diễn kịch đứng dậy khỏi ghế, lao vào Song Tử. Song Tử cự tuyệt một cách phũ phàng, hắn ngồi cạnh nhỏ... và nói chuyện cùng Nhân Mã lơ luôn Cự Giải... Nhỏ lảm nhảm bên tai hắn mấy câu không nghĩa (chính bản thân còn chả biết mình đang nói cái gì)

Gia đình nhỏ có mặt đầy đủ, họ đều là những người chú trọng phép tắc, không nói chuyện trong lúc ăn, trừ khi bà nội là người hỏi chuyện buộc họ phải trả lời. Bà mở lời với khuôn mặt lạnh lùng:

- Hai đứa nên thường xuyên ra ngoài với nhau nhiều hơn.

Mẹ Cự Giải, người phụ nữ xinh đẹp, cô Thi có một nụ cười kiêu sa:

- Đúng rồi, hai đứa nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn.
Bà nội thêm vào:

- Bữa tiệc tối nay, hai đứa không cần về quá sớm

Nói là bữa cơm gia đình nhưng thực chất là cả một cực hình, Cự Giải trở nên ngoan ngoãn đến lạ ngay cả ăn uống nhỏ cũng phải dè chừng chút một, gắp vài miếng thịt vào chén Song Tử nhỏ cười mỉm, Song Tử rất biết cách nói chuyện với người lớn đặc biệt là người cọc cằn như bà nội cô, hắn niềm nở kể toàn chuyện công ty của hai gia đình, chủ đề mà bà nội Cự Giải thích nghe nhất.

-----------(**)-----------

Tối hôm đó, Cự Giải mặc chiếc đầm xoè ren trễ vai màu trắng, nhỏ đợi Song Tử tại nơi tổ chức tiệc, nhỏ gọi điện cho hắn:

- Song Tử cậu đang ở đâu?

Đầu dây bên kia vẫn là sự lạnh nhạt như mọi khi:

- Tôi có việc bận, cô dự tiệc một mình đi. Tôi sẽ giải thích sau!

Hắn tắt máy, nhỏ gọi thêm vài cuộc liên tiếp để chắc rằng hắn không nhấc máy
Cự Giải thở dài, hắn không đến ... nhẹ nhõm thì nhẹ nhõm thật.... Nó không hiểu tiếng thở dài ban nãy là gì.

10 giờ khuya. Nhỏ không muốn về, Cự Giải bắt đầu rảo bước trong đêm... Khi nhận thức thì trước mắt đã là khu phố văn hóa lâu năm, con hẻm nhỏ hẹp, những căn nhà cũ kĩ trường tồn qua bao đời, ánh đèn đường mờ nhạt, cảnh vật xung quanh đã chìm sâu vào màn đêm mệt mỏi.

Là nơi Bảo Bình sống, khi trong lòng cảm thấy nặng nề Bảo Bình là người nhỏ muốn tâm sự đầu tiên, nhỏ lủi thủi quay đi công viên gần đó, nó lẩn trong bóng tối ủ mình nơi khuất cả ánh trăng. Cự Giải cố trông vào hư không trước mắt, Cự Giải trở nên buồn bã...

Âm thanh gấp gáp một tiếng va chạm rất mạnh phía kia bức tường, có vẻ người bên kia đã va phải vật gì đó. Nơi bóng tối cô đang lẩn tránh, có ai đó đang tiến lại gần, kẻ đó đã phát hiện ra cô, nhỏ không dám ngước lên cho đến khi tiếng thở hồng hộc kia ngay sát cạnh cô, nhỏ sợ hãi run rẩy 

- ...Cự Giải....

Thanh âm nhỏ ấy cùng tiếng thở không đều cảm giác cái tên phát ra kia chắc chắn không nhầm lẫn vào đâu hết, khóe mắt ngấn chút lệ từ ban đầu theo tiếng thở gấp mà từ từ nhìn vào người bên cạnh, khóe mắt không giữ nổi giọt lệ nặng nề đã để chúng rơi.... Giọng nhỏ run lên chứa đựng bao nghẹn ngào:

- ...Thiên .... Yết...

Cậu ta ngạc nhiên, rõ ràng nhận ra nhỏ ngay cái nhìn đầu, vậy mà khi vừa nghe thấy giọng nhỏ gọi tên mình lại khiến tim cậu hỗn loạn như thế

Lần đầu tiên cả hai gọi tên của nhau bằng thanh âm thân quen ấy. Chấn động mạnh khi giọt lệ nhỏ rơi xuống, cậu ta trở nên rối bời lúng túng nhưng rồi nhỏ cũng tự gạt chúng đi một cách phũ phàng Thiên Yết có chút tự trách bản thân, nhỏ còn nấc vài tiếng:

- Sao cậu ... lại ở đây vào giờ này ....?

Thiên Yết lặng lẽ ngồi bên cạnh Cự Giải, họ không nhìn về đối phương:

- Tớ sống ở chung cư gần đây...Còn cậu?

Thiên Yết còn lưỡng lự khi hỏi ngược lại nhỏ

 Bỏ trốn khỏi thực tại xã hội... quả thật giống nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro