chương 7 Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A! đến giờ phải về rồi

Bảo Bình nhìn vào đồng hồ treo trên tường của quán, cả bọn cũng ngước lên nhìn chiếc đồng hồ. Cự Giải đứng lên cùng lúc với Bảo Bình:

- Vậy thôi mình cùng về!

Vậy là cả đám rủ nhau đi về, xe của Bạch Dương đã đợi sẵn ở gần đó, Bảo Bình định ra trạm xe buýt thì bị Bạch Dương gọi lại:

- Này! Quỳ xuống cầu xin chị có khi chụy cân nhắc việc cho quá dang về.

Nét biểu cảm khả ố ấy, làm 2 cô bạn cười khinh bỉ, Bảo Bình quay hẳn người đi. Bạch Dương gọi với theo, nhún nhường:

- Ê! Không quỳ cũng được...

Bảo Bình lao thẳng vào ghế sau thắt dây an toàn nhìn ra ngoài cười mãn nguyện:

- Đi thôi nào, dù gì mình cũng lỡ chuyến xe buýt cuối cùng rồi.

Bạch Dương cười không nổi lầm bầm trong miệng vài tiếng phàn nàn, vào xe rồi mới sực nhớ ra:

- A! Cự Giải lên luôn không?

Cả bọn đều biết Thiên Yết đi xe đạp nên không hỏi tới, Cự Giải nói:

- Bác Hiếu đang trên đường đến (tài xế nhà Cự Giải), hai người về trước đi.

Chào nhau vài câu chiếc xe đã lao vào dòng đường tấp nập và mất tăm.

Chỉ còn 2 người bọn họ Không khí lúc nào cũng sẽ ngại ngùng thế này.... Nếu là Bạch Dương đảm bảo cô nàng thừa trò khiến Thiên Yết khổ sở, còn Bảo Bình sẽ là những câu hỏi oái oăm nhất buộc cậu phải mở miệng.... dù sao thì có lẽ hai cô gái đó sẽ khiến bầu không khí nhộn nhịp hơn là yên ắng đến nặng nề thế này...
Cự Giải gượng ép tìm chủ đề:

- Cậu không về à? Còn đợi ai ư?

Thiên Yết lại lắc đầu và không nói thêm... Cự Giải không tìm được chủ đề nào khác để nói... Nhưng nhỏ đã có Chuyện để trong lòng.

"Xe đạp của Thiên Yết ngay bên cạnh, sao cậu ta chưa về? Là đợi người nào khác ư? ... không lẽ là đang đợi xe cùng mình ....Không phải đâu nhỉ.....?"

Nghĩ đến đây tiếng thình thịch nơi ngực trái rộn vang lên, khuôn mặt trở nên đỏ ửng, rất nóng....cảm giác phấn khích lạ thường, khóe môi cong lên những đường ngọt ngào. Ngẫm thấy mình đang kì cục Cự Giải kiềm chế mím môi lại. Nhưng quái lạ, trái tim đập nhanh đến nỗi nhỏ không kiểm soát được hơi thở theo đó mà trở nên gấp gáp...

Cự Giải lén nhìn Thiên Yết, hôm nay cậu ta trông rất khác mọi khi (không kể đến những vết thương), hóa ra đồng phục nam của trường lại đẹp như vậy, chiếc quần tây màu nâu kem, cùng áo sơ mi trắng chiếc cà vạt đồng màu nâu kem, cậu ta ăn mặc rất chỉnh tề thêm dáng vóc cao gầy rất hợp với Thiên Yết, cánh môi nhỏ cong lên nét ngại ngùng, nhỏ không để ý rằng mình đang nhìn cậu ta bằng đôi mắt chăm chú thế nào.

Bác Hiếu, tài xế đưa đón cô hằng ngày đã đến.

Cự Giải đã vào xe:

- Uh....mình đi trước...

Gượng gạo thật, cậu ta gật nhẹ đầu, khi xe bắt đầu chuyển bánh nhỏ luôn hướng về sau.

Giờ Thiên Yết mới lên xe và đạp về hướng ngược lại.

Trong lòng trở nên rạo rực phấn khích, Cự Giải tủm tỉm cười, nhỏ thốt lên một tiếng nhỏ đầy yêu chiều:

- Dễ thương!

----------+-+----------

Cự Giải bám dính lấy Song Tử vào giờ ra chơi, nhỏ lải nhải vụ gặp mặt cuối tuần này. Cho đến khi Song Tử thấy phiền phức và không cho nó đi theo, Cự Giải quay về lớp mình mệt mỏi gục hẳn xuống bàn:

- Chán quá đi, cứ phải bám theo kẻ chướng mắt ấy.

Bảo Bình ngồi bàn trên nhìn nhỏ cảm thông:

- Với khả năng đóng kịch của cậu, sẽ nhanh thôi Song Tử sẽ thuyết phục gia đình hai bên hủy hôn.

Bạch Dương, lắc đầu:

- Ây da, thời buổi nào rồi còn dùng đến hôn nhân chính trị thế này cơ chứ... Lạc hậu thật!

Cự Giải ngước mặt lên:

- Anh trai và chị dâu cô cũng do hôn nhân chính trị mà ra đấy. Thím chuẩn bị tinh thần đi là vừa!

Bạch Dương sợ hãi:

- Này ngậm ngay miệng quạ kia đi nha.

Vừa nói Bạch Dương vừa tát nhẹ vào 2 bên má của Cự Giải, nhỏ oan ức chặn hai bên tay Bạch Dương:

- Tờ nói gì sai nào?

Bảo Bình nhướng mày:

- Đó giờ, tất cả những điều cậu buột miệng nói đều xảy ra.

Bạch Dương kịch liệt lắc đầu:

- AAAAAAA, bà đây xảy ra chuyện gì ..Cự Giải nhà ngươi là người phải chịu đầu tiên

Nhỏ trợn tròn mắt đe doạ Cự Giải.

- What...

Bịch đồ ăn được đặt nhẹ lên bàn, Thiên yết lẳng lặng ngồi xuống, Cự Giải không nói gì thêm.

--------ʕ•ﻌ•ʔ------

Trước tiên phải nói đến Bạch Dương và Bảo Bình ngồi chung tại bàn đầu, còn Cự Giải ngồi ngay sau họ, cùng tổ trưởng mờ nhạt...

Giáo viên chủ nhiệm mang biệt danh bà "Lê dưa chuột" sắc mặt cực khó coi bà cô đưa ánh mắt viên đạn về phía nhóm Bạch Dương:

- Tôi nghe nói, có vài người học hành chả đến đâu nhưng điểm thi thì cao chót vót!

Cả lớp bắt đầu có những tiếng xì xầm, vểnh tai lên có thể nghe ra Bạch Dương, Bạch Dương....

- Nghe vậy là hiểu rồi ha, Nên giờ cài nhóm trên đây giải tán hết đi ha!

Bạch Dương trợn ngược mắt, nhỏ mất bình tĩnh đứng lên:

- Em không nghĩ gia đình mình lại bỏ ít tiền đến mức không giữ nổi chỗ này.

- Đúng thế, gia đình em tài trợ cho nhà trường không ít đâu, để không phụ lòng họ đã đưa em vào đây. Nên chúng tôi phải dành sự quan tâm đặc biệt với em hơn những học sinh khác.

Bảo Bình khẽ chau mày, là bạn thân nhưng Bảo Bình cực kì ghét kiểu ỷ vào gia đình như nó. Còn Cự Giải à, nó thì biết khả năng mình nằm ở đâu cũng không dựa dẫm vào Bảo Bình nhiều, bà cô đanh lại nói thêm:

- Nhiều giáo viên phàn nàn về chỗ bàn đầu rất ồn đặc biệt là Cự Giải, em rất trầm trong việc học Cự Giải ạ! trầm lắm luôn, thế nên em mới bùng nổ trong việc buôn dưa lê bán dưa muối thế này à! Còn em Bảo Bình quả thật rất xuất sắc, nhưng học kì này em đã rớt xuống hạng 2 toàn trường.

Cự Giải nhìn cô lê dưa chuột bằng ánh mắt biết lỗi mong nhận được sự thương cảm, đó không là gì cho đến khi hướng về Bảo Bình....biểu cảm ghê rợn....nhỏ trừng mắt chả khác con dã thú sắp lao vào cắt xé bà cô, Bảo Bình không tin vào tai mình. Một đứa kiêu ngạo tự cao với bảng xếp hạng thứ nhất toàn trường từ cấp một đến giờ lại ở hạng hai.... trông cô còn tuyệt vọng hơn đứa đội sổ của trường.

3 đứa, 3 biểu cảm khác biệt... cô lê dưa chuột không chần chừ chuyển Bạch Dương xuống ngồi cùng Thiên Yết, Cự Giải bị đẩy sang tổ một bàn giữa... Bảo Bình vẫn được ngồi đầu bàn.

-----------≧ω≦---------

Bạch Dương an ủi:

- Bả chỉ dọa thôi, còn một môn chưa thi cơ mà. Làm gì có ai qua được chụy đại của chúng ta được.

Cự Giải cười:

- Biết đâu được bả nói thật!

Nanh hổ của Bảo Bình vồ lấy nhỏ cào tới tấp chỉ thiếu nước nhét nó vào họng nữa thôi

- Im cái mồm thối nhà ngươi lại

Bạch Dương phải ngăn mãi cô mới chịu buông Cự Giải ra, con nhỏ tội nghiệp tơi tả khóc lóc, không nhận được tiếng an ủi nào còn bị chửi thêm:

- Cho chừa, thứ khẩu nghiệp!

Cự Giải tính tỏ vẻ hờn dỗi gặp ngay ánh nhìn đe dọa từ Bảo Bình liền bỏ ngay ý định.

--------ฅ'ω'ฅ------

Giờ Bạch Dương mới hoang mang:

- Xuống ngồi dưới rồi, ai chỉ bài cho tui đây. Khônggggg

Điều đó làm đại ca ổn hơn, cô nói một câu thanh thản:

- Thật tốt khi cô chủ nhiệm tách 2 người ra khỏi chỗ đó! Bữa giờ phiền chết đi được.

Cự Giải đau khổ:

- Mình không ngờ bạn lại là người như thế, chúng mình đã luôn coi bạn là bạn thân nhất vậy mà.....

- Bớt diễn đi!

Bảo Bình quá quen thuộc với trò chơi nhàm chán này của Cự Giải, thế giới bên Bạch Dương là một bầu trời u ám nhỏ suy sụp ngồi phịch xuống:

- Thế là hết... Hết thật rồi....

Bảo Bình và Cự Giải mặc nhỏ tự suy diễn....

- Diễn như vậy mới gọi là xuất sắc.

Bạch Dương gào Lên thảm thiết:

- Không phải diễn....

- Kệ nhỏ đi!

- Ờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro