Chương 2 : Tưởng chừng đã từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn phương hơn 1 năm 6 tháng, lấy hết dũng khí, cô quyết định tỏ tình với anh dù biết chắc chắn sẽ bị từ chối.
Cả buổi sáng, cô đứng ngồi không yên, chẳng biết nên mở lời với anh ra sao, nên trực tiếp bày tỏ hay chỉ dùng những tin nhắn để thú nhận thôi... Cô hỏi lũ bạn thân (trong đó có tôi ), chúng tôi cũng chỉ biết nói mấy câu chung chung đại loại :
" I don't know "
hay " Tùy mày "
hoặc có thể là " Đừng! Please don't ! " Căn bản lũ chúng tôi một là ế hai là ế và ba cũng là ế, có deep cũng chỉ vì các oppa chứ có bao giờ biết deep vì tình. Thế nên, có cho lời khuyên cũng chỉ làm cho mọi chuyện trở nên vô vọng. Tôi thì có tâm hơn một chút, ngồi nghe cô ấy tâm sự tuổi hồng rất lâu, cũng cho những lời khuyên khá là ổn...
Bẵng đi một tuần, cô ấy bỗng dưng thú nhận với tôi là đã tỏ tình. Trời ạ, cứ tưởng rằng cô ấy sẽ gặp trực tiếp cơ, nào ngờ đâu cô ấy nhắn tin. Chỉ một câu rất ngắn gọn nhưng rất xúc tích :
" Em thích anh ! "
" Thế thôi à ? :/ Nhạt thế ... Vậy nó bảo gì ? Từ chối không ? " Tôi dùng bộ mặt rất ba chấm hỏi lại .
Hỏi vậy nhưng trong thâm tâm tôi biết thừa là bị từ chối rồi, làm gì có chuyện tỏ tình sau một tuần rồi mới thú nhận với cái vẻ mặt so deep đâu :v
Quả nhiên, cô ấy đã bị từ chối. Mà nhé, từ chối với lí do rất hai chấm ba chấm và bốn chấm...
Không phải là kiểu phũ
" Xin lỗi anh có người khác rồi !"
" Xin lỗi nhưng anh không thích em! "
Hay kiểu ngu ngu
"Ơ, em thích anh á .... Seen .... Nhưng anh chưa đến tuổi để nghĩ đến chuyện này... Seen..."
Thằng đấy ( xin phép cho tôi gọi là thằng vì nó là bạn hồi trung học của tôi ) nó bảo :
" Anh không biết là em có thể thích anh lâu như vậy đấy !!! "
Thật là người thích đùa nha, tôi thề nếu là tôi thì nó đã ăn quả dép tổ ong nghìn lỗ vào mồm rồi. Con nhà người ta đã đang so deep rồi mà ông tương cho một câu rõ troll...
Tôi xin thề, nếu có một khẩu súng và hai viên đạn ở đây, tôi sẽ bắn, bắn ngay hai viên tặng tên đó vì câu trả lời này...
Cô ấy deep trầm trọng, deep nặng nề, deep xuyên lục địa. Thử hỏi bị đá như thế thì ai vui cho được. Nhưng thế lại hay, có khi bị shock lại chuyển sang từ bỏ ngay và luôn. Không yêu đơn phương hóa lại yêu đời.
Quả không sai, sau hơn một tuần đau khổ thầm trọng với những status mang tính deep cộng hưởng với than trách, cô ấy đã quyết định từ bỏ mối tình đơn phương này.
Tôi mừng cho cô ấy, điều đó có lẽ sẽ tốt khi đơn phương phải một tên thích troll và đào hoa này.
Cô ấy đã trở lại bình thường, không còn đau khổ chỉ vì cậu ta cười với cô gái khác, không còn mừng rỡ khi được cậu ta hỏi han vài câu, không còn vẩn vơ suy nghĩ khi được cậu ta tặng cho vài câu ngọt ngào. Mọi chuyện cũng chỉ cần như thế....
Vậng nhưng a, tôi rất là ghét những thể loại như cậu ta.
" Không yêu xin đừng làm phiền "
Nhưng thật trớ trêu, yêu đơn phương giống như bị nghiện vậy, đâu phải bảo từ bỏ là từ bỏ được luôn đâu. Được khoảng hơn 3 ngày thì đâu lại đóng đấy. Và cậu ta, dù không đáp trả cô ấy nhưng cũng không buông tha. Khi vừa có một mục tiêu mới, cậu ta lại tìm đến bạn của tôi và tâm sự.
Chẳng lẽ phải để con bạn tôi treo cái biển " Bà đang deep vì mày đấy thằng chó !!!! " thì nó mới chịu buông tha.
Thật rất muốn văn minh nhưng trong một số trường hợp lại khó có thể bình tĩnh được với cậu ta.
Dù rất ghét nhưng tôi không nói cũng không chửi, bởi vì sao ạ ? Vì cô ấy vẫn còn thích cậu ta và không chấp nhận bất kì đứa nào nói xấu cậu ta.
Ok fine ! Tôi sẽ để mặc hai người này. Muốn đi đến đâu thì đến. Thích nhau á, thích thì tự mà tìm đến nhau. Đừng làm cho những đứa xung quanh chưa được yêu lần nào phải sợ hãi tình yêu.
Giống như một công dân ưu tú như tôi chẳng hạn
Thân chào !
Tôi sẽ quay trở lại khi chúng nó yêu nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro