BƯỚC RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BƯỚC RA (phiên ngoại)

Đã ba năm kể từ ngày tôi xa em, em chắc chắn không biết tôi sống như thế nào đâu nhỉ, mặc dù chúng ta vẫn liên hệ với nhau hằng ngày qua điện thoại nhưng tôi, chỉ mình tôi biết bản thân đã sống một cuộc sống khổ sở đến mức nào trong thời gian qua.

Nhưng mà, giờ đây, tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, dường như trái tim tôi đã không còn quá đau đớn khi nghĩ đến em. Có lẽ mọi người sẽ cười nhạo tôi, khinh thường cái tình cảm đơn phương kia của tôi, cười tôi khổ sở suốt 7 năm trời nhưng rốt cuộc chỉ mất 3 năm để quên. Nếu tôi đem câu chuyện của mình nói ra, có phải ai cũng sẽ hỏi rằng liệu tình cảm 7 năm kia của tôi có phải là giả không khi tôi nói rằng mình đã không còn nhớ về em quá nhiều. Nhưng có mấy ai có thể hiểu được yêu đơn phương đau đớn đến nhường nào, biết rõ không thể được đáp lại nhưng vẫn không ngừng tiến tới dù tổn thương vạn lần. Việc tôi cố gắng quên đi tình yêu của tôi dành cho em là giây phút khó khăn và đau khổ nhất đời tôi, để vùng vẫy thoát ra khỏi thế giới có em, tôi nhẫn nhịn, nỗ lực biết bao nhiêu. Nếu yêu đơn phương đủ lâu, bạn sẽ hiểu cảm xúc của tôi thôi.

Trong nửa năm đầu khi xa em, tôi gần như không thể nào ngủ được, tôi nhớ em, nhớ em đến phát điên lên. Tôi chỉ muốn ngay lập tức bay về để ôm lấy em, để lại lần nữa bám víu lấy em, để giải tỏa hết tất cả nỗi lòng của tôi dành cho em. Hằng đêm giữa nơi đất khách xa lạ này, tôi không có ai để tâm sự, không có ai để sẻ chia, tôi thao thức từng đêm, trái tim tôi cứ gào thét tên em, TÔI YÊU EM, YÊU EM, YÊU EM...Thật nghiệt ngã làm sao, tình yêu của tôi quá nhỏ bé, nhỏ bé đến mức nó không thể nào lay động sự thương xót của trời cao. Tôi đã ngàn vạn lần cầu xin ông trời, người đã thương xót con một lần, tại sao không thể thương xót con thêm lần thứ hai.

Tôi là một kẻ hèn, một kẻ ti tiện. Tôi không dám thổ lộ tình cảm với em, không dám yêu em công khai như người khác, tôi chỉ dám âm thầm lặng lẽ bên cạnh em mỗi ngày, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc giả tưởng trong thế giới của riêng mình. Tôi tự hỏi nếu như lúc đó tôi dũng cảm, liều lĩnh hơn một chút thì có phải mọi chuyện sẽ khác. Nhưng tôi không dám, tôi thật sự không dám bước qua rào cản của giới tính, nếu nói ra liệu em có từ chối tôi, liệu em có ghét tôi, liệu em có xem tôi là một kẻ biến thái. Tôi không dám cược, không dám dù chỉ là một phần nhỏ, khoảnh khắc tôi mất kiểm soát trước mặt em một lần đã đủ dọa tôi sợ chết khiếp. Tôi là con gái, em cũng là con gái, con đường này khó khăn như vậy, liệu tôi có đủ sức che chở em, có đủ lớn bảo vệ em khỏi những định kiến của xã hội. Tôi không sợ xã hội này nhìn tôi như thế nào, đối xử với tôi ra sao, tôi chỉ sợ em khổ, sợ em sẽ tổn thương, càng sợ em ghét tôi. Thôi thì chỉ cần mình tôi hứng chịu đau thương là được, em chỉ cần vui vẻ mà sống một cuộc sống "bình thường" của em. Đó là hình thức mà tôi yêu em. Mọi người có thể không hiểu tại sao tôi phải sống khổ sở như thế, nhưng đây đều là tôi tình nguyện cam chịu, tôi tình nguyện mà.

Ba năm không quá dài cũng không quá ngắn, người ta thường nói thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành tất cả, tuy nó không thể giúp tôi hoàn toàn quên em, nhưng nó phần nào giúp tôi học cách từ bỏ tình cảm của mình với em. Dù khoảnh khắc đó thật đau khổ, tôi tự tay đập vỡ mình thành từng mảnh, rồi lại tự tay dán từng mảnh vỡ ấy lại, điều này chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng tôi có thể làm sao, tôi không thể như vậy mãi, tôi muốn thoát ra, tôi cũng muốn yêu đương như một con người bình thường. Ba năm qua tôi đã gặp gỡ rất nhiều người, nghe qua rất nhiều câu chuyện, có vui có buồn, có cả những chuyện so với tôi còn bi thương hơn, tôi cảm thấy bản thân đã rất may mắn rồi. Ba năm này khiến tôi trưởng thành hơn, tôi nghĩ đã đến lúc nên thử bước ra ngoài xem thế giới như nào.

Thanh xuân của tôi có em, đó là điều mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ hối tiếc, em giúp thế giới của tôi tươi sáng hơn, giúp tôi trở thành con người như ngày hôm nay, quá trình có chút khổ nhưng cũng rất đáng. Tôi không biết liệu thời gian sau này tôi có thể bình thản nói với em rằng tôi đã từng thích em hay không nhưng tôi nghĩ hiện tại tôi có thể tự tin đứng trước mặt em và cư xử với em như một người bạn thực thụ.

"Tháng 8 năm nay tụi mình cưới rồi, cậu có về được không"

"Không phải mình đã hứa sẽ về rồi sao, nhất định mình sẽ đến mà. 7 năm rồi, chuyện tình của hai người cũng nên kết thúc rồi chứ nhỉ"

"Ừa, đừng có ghẹo mình nữa nha. Hẹn 3 tháng nữa gặp mặt nha"

"Ừ, mình biết rồi, tạm biệt"

"Tạm biệt"

Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp, hoa vẫn nở và chim vẫn hót, tôi cảm thấy bình yên đến lạ thường. Em với anh ta cuối cùng cũng quyết định kết hôn sau 7 năm quen nhau, tôi thầm nghĩ hai người cũng bền thật, "đều là số 7 đúng là có duyên mà" tôi thì thầm nói rồi bật cười. Trái tim tôi hiện giờ đã không còn thổn thức vì em quá nhiều, khi nghe tin hai người kết hôn nó chỉ đập mạnh một chút rồi trầm tĩnh trở lại. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt bỗng sáng lên, bước chân dần nhanh hơn, tôi chạy về hướng ánh dương, tôi không biết hiện giờ tôi trông ngu ngốc cỡ nào nhưng tôi nghĩ mình đang cười thật rạng rỡ.

....

"Xin mời cô dâu chú rể hôn nhau"

Tiếng người mc vang lên trên sân khấu, từng tiếng hò reo, vỗ tay vang dội khắp cả khán phòng. Tôi trộn lẫn trong đám người, nhiệt tình vỗ tay chúc phúc cho em. Tôi thấy rồi, ánh mắt em toát lên sự hạnh phúc không thể tả nỗi, trông em xinh đẹp hệt như một nàng công chúa trong bộ váy cưới trắng ấy, tôi thật sự thật lòng mong em sống hạnh phúc hơn bao giờ hết. Em nhìn thấy tôi, đôi mắt em cong cong vui sướng, miệng em thì thầm, không cần nghe tôi cũng biết em nói gì, em nói "mau lên lấy hoa cưới nè". Ôi thật là, tôi có thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn chen chúc trong đám người chờ em ném hoa cưới đâu chứ.

Tôi không biết là em cố tình hay vô ý nhưng hoa cưới của em cứ thế rơi thẳng vào lòng tôi. Tôi ngơ ngác nhìn bó hoa trong tay mình, rồi ngẩng mặt nhìn em, tôi thấy cả hai người họ đều nhìn tôi mỉm cười, thôi được rồi, hai người quả là xứng đôi, ánh mắt anh ta nhìn tôi hệt như em "mau dẫn người yêu về ra mắt bọn tớ đi nha". Tôi nghe giọng em vui sướng, tôi biết em thật lòng muốn tôi hạnh phúc.

"Tớ cũng định vậy mà"

"Định gì? Định gì hả, mau nói cho mình nhanh lên, cậu đừng có dấu nữa, chúng ta là bạn thân cơ mà, aaaaaa"

Tôi mỉm cười nhìn cô bé đang cau có, cằn nhằn trước mặt tôi "tớ muốn cậu gặp một người"

"Gặp ai?"

Tôi nhìn về phía dưới sân khấu, ánh mắt tôi ánh lên một hình bóng, tôi đưa tay ra, nhìn người đó dần tiến về phía tôi, nắm lấy bàn tay tôi, tôi quay sang nhìn em "người yêu của tớ, không phải tớ đã dẫn đến gặp cậu rồi đây sao". Tôi thấy ánh mắt em mở to, ngỡ ngàng, khoảnh khắc im lặng ấy làm tôi có đôi chút hồi hộp, tôi không biết em sẽ nghĩ gì. Nhưng chỉ trong chốc lát, em liền bật thốt "người yêu cậu đẹp quá", chúng tôi ngay lập tức bật cười, em ngại ngùng đỏ mặt rồi lại bỗng chốc vui vẻ.

"Chúc mừng bạn thân yêu dấu của mình thoát kiếp độc thân nhá"

Tôi biết, tôi biết chứ, em vui sướng vì tôi, em đã mong tôi luôn hạnh phúc, tôi bây giờ cũng thật hạnh phúc. Tôi nhìn sang người ấy, nhìn ánh mắt người ấy phản chiếu vẻ mặt của chính mình "thì ra dáng vẻ hạnh phúc của tôi là như vậy".

"Em vui vẻ sao"

"Vui chứ, em chưa từng nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau như thế này"

Chúng tôi nhìn nhau cười, đôi bàn tay nắm chặt nhau mặc cho tiếng ồn ào của mọi người xung quanh, tiếng nhạc xập xình và cả tiếng nói giận dỗi của em cũng không ảnh hưởng đến tôi được nữa. Em biết không, tôi đã từng mong đợi rằng sẽ tìm được một người yêu tôi như cái cách tôi yêu em dù tôi biết sẽ chẳng thể có ai yêu em nhiều như tôi đâu. Nhưng mà có lẽ tôi đã sai, hoặc phải chăng ông trời đã nghe được lời cầu xin của một kẻ đáng thương như tôi, giờ đây, tôi đã gặp được một người, một người yêu tôi hơn cả tôi yêu em.

Thì ra chúng ta đều là một kẻ khờ khi cứ mãi tiếc nuối về một cánh cửa đã đóng mà chẳng chịu nhìn một cánh cửa khác đã mở sẵn ra từ lâu.

(Bạn có nhớ khoảnh khắc nhân vật "tôi" chạy về phía ánh dương không, tôi nghĩ bạn cũng đã đoán ra rồi nhỉ, hãy đọc câu chuyện một cách thật chậm rãi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro