Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng xuân xinh đẹp, khí trời trong lành mát mẻ, hoa nở rộ và cây xanh đâm chồi. Tôi cảm thấy hôm nay bình yên đến lạ, tiếng gió, tiếng chim hay ngay cả tiếng ồn ào của xe cộ, tiếng nói chuyện rôm rả của mọi người cũng không ảnh hưởng được đến tôi. Như thể, tôi đã bước qua một thế giới hoàn toàn khác.

Trong sảnh chờ sân bay, tôi nhìn cô gái trước mặt khóc nức nở, cằn nhằn đủ thứ chuyện nhưng chỉ một giây phút bối rối, lòng tôi bỗng chốc trở nên an tĩnh lại. Nhìn người đàn ông bên cạnh cô gái ấy xoắn xít, hoang mang dùng khăn giấy lau nước mắt, dỗ dành cô gái bé nhỏ của anh ta, thật không hiểu nổi, bốn năm rồi anh ta vẫn ngu ngốc như vậy, đến dỗ bạn gái mình mà vẫn lúng túng như ngày nào...Giống hệt tôi.

....
"Tình bạn chính là hình thái cao nhất của tình yêu"

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày chúng ta gặp nhau, em gặp tôi khi chúng ta đang học cấp 3. Tôi chỉ là một con người bình thường giữa những bao người bình thường khác, còn em lại như ánh mặt trời chói sáng giữa biển người ấy. Tôi chỉ là một đứa trẻ nhút nhát, ngại ngùng và hầu như sống khép kín giữa đám đông, còn em lại hoạt bát, yêu thích kết bạn và sống một cuộc sống náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Tôi nghĩ rằng, chúng ta khác biệt đến thế, hệt như hai đường thẳng song song, cớ sao lại va vào nhau như hai viên nam châm. Nhưng có lẽ, trái dấu thì hút nhau. Tôi tự cười bản thân vì những tự mãn của riêng mình mà đơn giản tôi biết rõ, em, chính em là người đã thu hút tôi, chính tôi mới là người bám dính lấy em như keo dán.
Cô gái hoạt bát như em, bốn biển đều là bạn, thì việc có thêm một người bạn vô hình như tôi chẳng là gì. Nhưng với tôi, em là đặc biệt.

Em không biết đâu, khi cô giáo xếp em ngồi chung với tôi, em không biết tôi vui đến nhường nào đâu, tôi đã nghĩ rằng, có lẽ ông trời thấy cuộc sống của tôi quá vô vị nên đã đem đến màu sắc như cầu vồng là em đến bên tôi.

Trước đây tôi chỉ dám nhìn em từ xa, tôi không biết mình thích em từ khi nào, cũng không biết tại sao tôi lại thích em, nhưng lúc đó có lẽ tôi vẫn không biết mình thích em. Thật ngu! Nhưng mà sau này, khi vô tình xem một bài viết về tình yêu đồng giới trên mạng, tôi đã biết. Nhưng, hiện tại nó vẫn là một điều khó chấp nhận.

Kể từ khi ngồi cùng bàn với nhau, em với tôi trở nên thân thiết hơn. Ánh sáng của em có lẽ đã nhiễm sang tôi, bằng chứng chính là tôi không còn muốn bản thân mình vô hình trong mắt em nữa. Khi tôi thấy em khen nam sinh kia học thật giỏi, mỗi khi có bài khó em đều năn nỉ cậu ta chỉ bài em, tôi cảm thấy thật ghen tị. Học lực trước đây của tôi không tốt nhưng cũng không quá tệ, chỉ thường thường và không hề nổi bật. Nhưng từ khi gặp em, tôi cảm thấy mình nên nổ lực hơn nữa, tôi muốn tỏa sáng hơn, tôi muốn được em chú ý. Vì lẽ đó, tôi lao đầu vào học tập, lao đầu vào ôn luyện, thành tích tôi ngày càng tăng cao, cho đến lúc ánh mắt ngưỡng mộ của em chuyển dần sang tôi, tôi cảm thấy rất vui sướng.

Tôi ngày càng để ý đến em, bắt đầu quan tâm em từng chút một. Lợi dụng giới tính của bản thân để thân thiết với em hơn, tôi biết thế này là sai, do đó tôi luôn răn đe bản thân không được đi quá giới hạn.

Trước đây, tôi chưa từng xin tiền ba mẹ lần nào, bởi vì gia đình tôi kì lạ lắm, ba mẹ tôi không yêu thương nhau, họ cũng không yêu thương tôi, cho nên chúng tôi hầu như không nói chuyện với nhau. Nhưng hai ngày nữa là sinh nhật của em, tôi không có tiền, ai sẽ thuê một học sinh cấp ba như tôi làm việc chứ, tôi đã xin tiền ba mẹ để mua quà cho em. Tôi mua cho em một chiếc vòng tay, tôi không biết mình có phải kẻ điên không, tôi chỉ biết rằng nếu em đeo nó thì tôi nghĩ mình có thể bên em bất cứ lúc nào. Đôi khi tôi cảm thấy mình là một kẻ đáng sợ.

Tôi mua nước cho em, mua bánh kẹo cho em, mua những thứ tôi thấy dễ thương cho em, tôi biết mình không thể xin tiền ba mẹ mãi nên đã nhận công việc online tại nhà để làm. Tôi biết em là một cô gái tốt, em không muốn nhận từ người khác quá nhiều, em bắt đầu mua đồ trả lại tôi, mặc dù tôi đã nói là đồ được tặng, tôi không sử dụng được nên tôi muốn tặng em, nhưng em chỉ cười vui vẻ cám ơn rồi hôm sau lại đưa tôi một món quà nhỏ. Đấy, sao có thể không thích em được cơ chứ.

Ba mẹ tôi hôm đó lại cãi nhau, rồi bọn họ bỏ đi khỏi nhà, tôi lại một đêm thức trắng. Hôm sau tôi phát sốt và không thể đến trường. Nhưng tôi chỉ nghĩ liệu tôi biến mất thì sẽ có ai quan tâm tôi chứ. Tôi đã mệt đến mức không thể đau buồn nổi, trái tim này của tôi chai sạn đến mức không thể cảm nhận được nhịp đập. Nhưng mà tôi quen rồi, sự tầm thường của tôi khiến hai người xuất sắc như ba mẹ tôi không thể nào chấp nhận, những mong đợi về tình yêu thương của họ trong quá khứ trở thành nỗi đau trong lòng tôi, những kì vọng quá cao, những trận đòn roi liên tiếp, những giờ học khác nghiệt đến mức không thể ngủ đã ám ảnh tôi trong suốt thời gian dài cứ như thể ùa đến cùng lúc trong hôm nay. Tôi chỉ mong mình biến mất luôn tại đó.

Nhưng mà ánh sáng của tôi đã đến, em giống như vị thần bảo hộ của tôi, bảo vệ yêu thương tôi. Khi tôi đang vật vã trong cơn bệnh, cô bé đó đã đến bên tôi và chăm sóc cho tôi. Mắt tôi đỏ hoe, tôi gần như đã khóc nấc lên.

"Cậu chỉ là một người bình thường, đừng tự mình chịu đựng như thế, tớ sẽ ở bên cậu mà"

Cô bé ấy là một đứa trẻ nhạy cảm hơn bao giờ hết, làm sao em không biết tôi có chuyện được chứ. Nhưng mà...sao em không hiểu tấm lòng tôi nhỉ, haha, biết làm sao được, mối tình tôi đau khổ che dấu kĩ đến thế cơ mà.

Tôi với em học chung ba năm cấp ba, chỗ ngồi của chúng tôi cũng chưa từng thay đổi. Chúng tôi thân thiết đến mức chuyện gì cũng có thể kể cho nhau nghe, việc gì cũng phải làm cùng nhau, quần áo cũng có mấy bộ mua cặp giống nhau. Nhưng mà với em, chúng tôi cũng chỉ là bạn, tuy vậy tôi vẫn rất vui. Em từng nói, nếu sau này không muốn lấy chồng, hai đứa kiếm tiền rồi ở vậy luôn cho vui. Lúc nghe đến đó, em không biết tôi vui đến mức nào đầu, tôi lúc đó như thể...nói chung không từ nào diễn tả được lòng tôi.

Công việc online tôi hay nhắc đến là viết blog, tôi có biệt danh trên mạng, có những lúc tôi hay trải lòng trên ấy, viết những cảm xúc của tôi thành lời, có lẽ tôi nghĩ rằng nếu như một lúc nào đó em có thể thấy tấm lòng tôi. Tuy nhiên, bạn trên mạng có khen có chê, có tốt có xấu, họ nói tình cảm tôi dành cho em chỉ là sự lệ thuộc, ỷ lại, là do tôi phóng đại lên, nhưng mà tôi lớn đến từng này rồi, sao lại không phân biệt được giữa thích và ỷ lại. Tôi biết là tôi thích em, chỉ cần tôi biết là được, không cần ai phải quan tâm, họ ủng hộ hay không cũng không ảnh hưởng đến tôi.

Đại học đã đến, tôi chọn học Y còn em chọn kinh tế. Chúng tôi học hai trường khác nhau, nhưng như vậy thì có sao, không gì có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa tôi và em. Tôi học lái ô tô chỉ để đưa em đến trường và đón em về, chỉ cần gặp ít phút thôi tôi cũng thấy vui vẻ.

Nhưng mà tiệc vui nào cũng sẽ tàn, hôm đó, vẫn như thường lệ, tan học tôi đến đón em. Nhưng, em đang cười với ai thế, nụ cười của em sao lại rạng rỡ đến thế. Trái tim tôi bỗng dưng hẫng một nhịp. Em đang đứng trước một người nam sinh, hai người bọn họ đang nói gì vậy nhỉ. Tôi gọi lớn tên em, em quay sang nhìn tôi chốc lát, ra vẻ tôi hãy đợi em một chút. Tôi có thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn đợi em cơ chứ. Chỉ 10 phút sau, em chạy đến bên tôi, chúng tôi lên xe rồi về. Trong phút giây mở cửa xe cho em, ánh mắt tôi vô thức nhìn sang người nam sinh kia, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Chỉ phút đó thôi, tôi đã hiểu. Chúng tôi đều giống nhau!

Trên xe, không khí im lặng lạ thường nhưng có vẻ chỉ có tôi thấy thế. Em vẫn vui vẻ như mọi ngày, chỉ có điều không còn nói chuyện với tôi nữa. Tôi lơ đãng hỏi em "người bạn nam lúc nãy là ai vậy?". Em nhìn tôi rồi ngại ngùng đỏ mặt, thì thầm từng tiếng rằng đó là bạn trai của em.

... Bỗng nhiên tôi cảm thấy nghẹt thở, tôi có thể nghe thấy trái tim tôi như bị xé ra từng mảnh vậy. Tôi biết mình không nên nói gì ngay lúc này, tôi biết mình cần phải kiềm chế, phải bình tĩnh nhưng mà tôi vẫn không ngăn được bản thân mình. Tôi hỏi em quen anh ta lâu chưa, có biết gì về anh ta không. Em nói rằng em đã theo đuổi anh ta 3 tháng rồi, anh ta là đàn anh của em, và hôm nay em ấy đã tỏ tình thành công, hai người chính thức là một cặp.

Tôi...tôi cảm thấy giọng nói mình run rẩy, tôi lớn giọng chất vấn em ấy

"Cậu biết gì về anh ta chứ, vừa học đại học chưa đến nửa năm, cậu biết anh ta là người như thế nào à, lỡ anh ta là một kẻ.."

Tôi cảm thấy bản thân như điên rồi, gằn giọng quát mắng em ấy, chỉ trích một người mà tôi không hề quen biết một cách thậm tệ. Sau khi tuôn ra nhưng lời nói mất kiểm soát ấy, tôi như sực tỉnh, tôi hốt hoảng nhìn sang em ấy, tôi thấy em kinh ngạc nhìn tôi rồi đôi mắt em dần đỏ hoe. Tôi bối rối, hoang mang, hoảng sợ, tôi muốn chạm vào em, lau đi nước mắt của em. Tôi biết lúc đó tôi sai rồi, tôi chưa kịp nói gì em đã mở cửa chạy đi.

Nhớ lại lúc đó tôi gần như muốn tát bản thân một cái thật mạnh, đánh tỉnh cái con người xấu xa như tôi. Tôi có quyền gì chứ, tôi là gì mà có thể lên mặt với em ấy, có quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống của em ấy. Chúng tôi chỉ là BẠN! Tôi gục đầu xuống vô lăng, trái tim tôi cứ nhói lên từng cơn, tôi cứ nghĩ mình đã không còn khóc được nữa nhưng mà giờ đây nước mắt tôi cứ rơi mãi. Tôi chỉ biết khóc trong khổ sở, tình yêu của tôi, trái tim của tôi. Tôi đau đớn đến nhường nào.

Sau hôm đó, em không còn liên hệ với tôi nữa. Nhưng tôi nào cam lòng, yêu đương có thể chia tay mà, chỉ cần tôi có thể kiên trì. Tôi tìm em, xin lỗi em, tôi làm mọi thứ chỉ để mối quan hệ của chúng tôi trở lại bình thường kể cả gặp gỡ tình địch của mình. Sau đó, chúng tôi vẫn là bạn, em vẫn chia sẻ mọi thứ với tôi như lúc xưa. Nhưng giờ đây tôi học thông minh rồi, tôi luôn cẩn thận đối phó, luôn cẩn trọng không cho mình bộc phát.

Có lần em cãi nhau với bạn trai rồi bỏ chạy trong mưa, tôi hốt hoảng đuổi theo em, tôi làm gì quan tâm anh ta có đi theo tôi không. Chúng tôi cứ thể đuổi theo em, tìm em, nhưng mà cuối cùng vẫn là anh ta tìm ra em trước. Tôi hận thể lực của bản thân, giây phút đó tôi tự dưng oán hận cái giới tính của mình. Tôi là kẻ đến trước nhưng mà tôi lại không giành được tình yêu của em. Tôi đã luôn hỏi ông trời, tại sao lại đem ánh sáng đến cuộc đời tôi, ở lâu đến mức cuộc sống tôi không thể nào thiếu nó rồi bỗng thô bạo xé tôi ra, vứt bỏ tôi như thể cái giấy gói quà, xơ xác, thảm hại. Tôi nhìn em được anh ta ôm trong lòng, nhìn em bé nhỏ đến thế, lọt thỏm trong vòng tay của anh ta rồi lại nhìn lại hình hài của tôi, liệu tôi có thể che chở cho em không khi ngay cả bản thân tôi còn lo chưa xong.

Tôi cứ đứng đó mặc cho trời cứ mưa như trút nước, tôi cảm thấy bản thân như chết chìm trong cái hồ tuyệt vọng vậy. Đây là lần thứ hai tôi mắc mưa sau ngày ba mẹ tôi ly hôn, cũng như hôm nay, trời mưa lạnh đến thấu xương thấu gan như thế nhưng đã không còn em ôm tôi như lúc đó.

Thời gian thấm thoát như thoi đưa, bốn năm nhìn em và anh ta yêu nhau, nhìn em và anh ta cãi nhau nhưng chẳng lần nào hai người chia tay. Tôi biết tôi xấu xa lắm, tôi biết tôi ước ao em và anh ta chia tay là sai nhưng mà tôi không thể ngăn cản suy nghĩ của mình được. Chỉ cần là em, tôi chẳng khác gì một con thiêu thân lao đầu vào lửa. Dù biết sẽ đau đơn, sẽ chết nhưng mà vẫn không thể thay đổi.

Thật ra bốn năm rồi, tôi cũng nhận biết anh ta là người tốt, tôi bên em bốn năm cũng để thẩm định con người anh ta. Anh ta biết tôi thích em, chúng tôi giống nhau mà, nhưng tôi...tôi là kẻ hèn nhát không dám đấu tranh vì tình yêu của mình, chỉ biết lặng lẽ chờ đợi bên cạnh em. Anh ta từng nói chuyện với tôi, anh ta không khinh thường tôi, không xem rẻ tình yêu của tôi, không những thế anh ta còn cảm ơn tôi vì đã chăm sóc em. Tôi cần anh ta cám ơn chắc, đó chỉ là vì tôi thôi, vì tôi yêu em mà.

Bốn năm học đại học đã giúp tôi phần nào, giờ đây có lẽ tôi nên bước ra khỏi cuộc sống của em, tôi không thể dùng tình yêu đội lốt tình bạn này để bên cạnh em mãi được nữa, Tôi cảm thấy không công bằng cho chính em, chính tôi và cả chính anh ta. Tôi được cấp học bổng toàn phần đi Mỹ du học, tôi đã quyết định kết thúc mối tình này.

"7 năm ròng rã yêu em, muốn dứt hẳn chắc sẽ khó khăn lắm. Nhưng tôi chọn buông tay, tôi cảm thấy tim tôi vừa đau nhưng cũng vừa thanh thản, có thể tôi sẽ gặp được một người khác ngoài em mà tôi có thể yêu họ hơn cả em và may mắn họ cũng yêu tôi như tôi yêu em.

Cám ơn em đã đến bên tôi lúc đó và cảm ơn em đã cho tôi biết yêu là như nào. Dù đau đớn khi không được đáp lại nhưng tôi cũng vẫn rất hạnh phúc khi được ở bên em. Có lẽ cả đời này em cũng không biết tấm lòng của tôi, nhưng không sao, tôi tình nguyện yêu em trong thầm lặng."

Tôi lựa chọn đi du học, tôi cho em biết, em đã khóc rất nhiều, dặn tôi phải biết chăm sóc bản thân, nếu có chuyện nhất định phải nói cho em ấy. Thấy không, em ấy vẫn lo lắng cho tôi như nào ngày nào, vì tôi với em là bạn mà, tôi vui lắm. Giờ đã có người thay tôi chăm sóc cho em rồi, tôi có thể an tâm mà tìm hạnh phúc mới cho mình.

"Khi nào cưới nhớ mời mình đấy nhé"
"Ừa, lúc đó phải về đấy"
"Ừ, tất nhiên rồi, chúng ta là bạn thân mà"

Tiếng gió rì rào, tiếng chim hót, tiếng người ồn ào trong sân bay không còn chói tai nữa, tôi giờ đây cảm thấy thật tâm vui vẻ và chúc phúc cho em, người bạn yêu quý của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro