13. Say rượu loạn ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ước gì khi đó mình đừng tò mò bật chiếc điện ấy lên xem thì bây giờ tôi đã không rơi vào trạng thái tồi tệ như thế này. Nó chứa đứng rất nhiều, rất nhiều thứ mà người đàn ông ấy dành cho cô. Họ xưng hô thân mật với nhau, họ hẹn nhau đi ăn, họ hứa với nhau là sẽ ở bên nhau. Chẳng lẽ tôi phải tự nói dối với bản thân mình rằng, người đó chỉ đơn thuần là bạn của cô ấy thôi sao ?

Tôi bỏ tất cả mọi thứ, tôi chọn cho mình một quán ở vỉa hè, gọi rượu, gọi mồi. Một mình mình nhâm nhi và suy nghĩ xem mình phải làm gì với những ngày tiếp theo. Tôi luôn như vậy, luôn tự mình làm mọi thứ, nhưng chẳng bao giờ được toại nguyện cả

" Cháu à. Dậy đi, đã khuya rồi.. quán của bác cũng sắp sửa dọn dẹp rồi, cháu mau về nhà đi " - bác ấy là chủ tiệm của quán rượu này

" Uống đi, uống cùng cháu đi " - tôi say lè nhè, rót rượu và đưa bác ấy

Bác ấy hết cách đành lấy điện thoại của tôi gọi cho người nhà tôi để đến đưa về. Nhưng mãi cũng chẳng biết gọi cho ai nên bác ấy đã chọn số điện thoại được đánh dấu yêu thích ở hàng đầu tiên trong danh bạ

" Em về nhà an toàn rồi sao ? " - cô hỏi

" Ơ xin lỗi, tôi là chủ tiệm rượu.. người nhà của cô uống đến say mèm ở đây. Nên bất đắc dĩ tôi mới gọi cho cô "

" Em ấy uống rượu sao ? Được, bác nói địa điểm đi.. tôi đến ngay đây "

Một lát sau thì cô cũng đến, cô trả tiền rượu, gọi taxi rồi đưa tôi về nhà cô

Về đến nhà. Cô nhờ bảo vệ chung cư giúp cô đưa tôi lên nhà. Cô đặt tôi ở phòng ngủ, tháo giày giúp tôi, rồi lấy khăn ướt lau mặt cho tôi

" Tại sao lại uống đến nông nỗi này vậy hả ? " - vừa lau mặt, vừa hỏi tôi

" Em ngồi dậy đi, giúp em thay áo.. chứ người em toàn mùi rượu, sẽ không thoải mái đâu "

" Hic hic hic.. tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? Tại sao, tại sao vậy hả ? " - tôi đột nhiên khóc nấc lên rồi nói như đang mộng du

" Tại sao lại khóc ? Nín nín nào "

" Tôi ghét , tôi ghét . không biết hay là giả vờ không biết vậy hả ? Tôi yêu , quan tâm nhiều đến vậy.. tại sao không để ý đến tình cảm của tôi, tại sao lại yêu người đàn ông khác chứ ? Tôi hứa, tôi sẽ học hành chăm chỉ, tôi sẽ thành tài, tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền để lo lắng chăm sóc cho .. Tại sao lại không để mắt đến tôi ? "

" Em nói vậy Vy ? em đang say nên mới như vậy đúng không ? "

" cho rằng tôi say sao ? Không, sai rồi. i nói những lời này đều đang tỉnh táo cả "

Cô sững sờ khi nghe tôi nói xong, định đứng dậy bước đi, ngay lúc đấy tôi liền xoay người nắm lấy tay cô, kéo cô ngã xuống giường. Tôi nhanh chóng lật cô lại và đặt cô dưới thân mình, rê nhẹ bàn tay mình lên khuôn mặt hoàn mỹ của cô mà ngắm nhìn

" Em làm gì vậy ? Buông cô ra "

Nỗi nhớ, sự khát khao trong tôi lại trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ, tôi cúi người xuống hôn vào đôi môi mà tôi luôn muốn nó thuộc quyền sở hữu của một mình tôi. Tôi mạnh mẽ cậy mở hàm răng của cô và tiến vào bên trong, tôi lùng sục mọi thứ. Ngọt ngào thật !

Hôn đến khi hô hấp khô kiệt, tôi mới luyến tiếc liếm nhẹ vào môi dưới của cô rồi di chuyển xuống chiếc cổ trắng nỏn nà ấy mà gặm nhấm và để lại những dấu hôn đậm màu. Cô càng lúc càng chống cự lại tôi. Ngay lúc đó, vì chất cồn trong người làm tôi buồn ngủ nên tôi đã buông tha cho cô


Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy tôi mới chợt nhớ mơ màng về chuyện của tối hôm qua. Đứng dậy chạy đi tìm cô, nhưng chẳng thấy cô đâu cả. Chắc tối hôm qua những hành động đó của tôi làm cô hoảng sợ lắm. Thật ngu ngốc quá mà. Tôi nhanh tay thu dọn đồ đạc và sau đó quay trở về nhà An

" Tối qua đi đâu mà không về vậy hả ? " - vừa vào đến nhà, An nó đã không ngừng chất vấn tôi

" Lớn rồi, có muốn đi đâu thì gọi về báo một tiếng. Mày có biết là hôm qua mẹ mày gọi điện cho tao hỏi thăm mày không hả ? Tao đã phải nói dối với mẹ mày là mày đã ngủ, để mẹ mày yên tâm đấy. Nói, nói mau đi.. là tối hôm qua đã đi đâu mà không về nhà vậy hả ? " - nó bực tức, quát tháo tôi

" Được rồi, tao sai. Từ này sẽ không như vậy, để mọi người lo lắng nữa. Được chưa ? "

" Vậy tối qua đi đâu ? Ngủ ở đâu hả ? "

" Tao đang mệt lắm, làm ơn để tao yên một chút đi. Mày đừng làm mọi rối lên như vậy nữa "

" Mày gây ra chuyện rồi đúng không ? "

" , tao gây ra chuyện rồi. gây ra chuyện lớn rồi đấy "

" Liên quan đến cô Vân ? "

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro