14. Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày hôm đó, tôi đã rất khó khăn để đưa ra quyết định, tôi yêu cô ấy, tôi thương cô ấy nên tôi nghĩ buông tay sẽ mang lại cho cô ấy và người đàn ông kia một cuộc sống viên mãn hơn. Sau đó, tôi từ biệt mẹ, ngoại và mọi người ở thành phố để cùng ba sang Mỹ định cư. Tôi sống và học tập ở đây cũng được 2 năm, tôi cố gắng quên đi hình bóng của người ta nhưng tôi lại không làm được, lâu lâu tôi lại gọi cho con An để hỏi thăm về cô. Nhưng nó thì làm sao biết hết được mọi thứ về cô chứ.. Nó bảo với tôi rằng, cô không sống ở chung cư nữa. Trong lòng tôi thì cứ đinh ninh rằng, cô đã cùng ai kia gọi nhau hai tiếng Vợ Chồng !

5 năm sau..

Tôi đã 21 tuổi, tôi phụ trách chức vụ Phó giám đốc ở công ty ba tôi. Tôi vẫn nhớ rằng, tôi hứa với cô ấy là tôi sẽ nổ lực hết mình, tôi sẽ thành đạt và sẽ trở về gặp cô ấy. Khi tôi hứa những điều đấy với cô ấy, tôi nghĩ rằng mình sẽ kiếm thật nhiều tiền, mình sẽ kết hôn với cô ấy và cho cô ấy sống một cuộc sống sung túc, không lo, không nghĩ. Nhưng rốt cuộc, tới khi tôi thực hiện được lời hứa năm đó, thì cô ấy không còn ở bên tôi nữa.. Tôi muốn gặp cô ấy, dù là trong hoàn cảnh nào cũng được !

" Ba à, con muốn trở về Việt Nam thăm ngoại, thăm mẹ "

" Tại sao lại đòi đi đột ngột như vậy ? "

" Con sang đây đã 5 năm rồi, con thật sự rất nhớ họ muốn gặp họ. Ba nở chia cắt tình thân giữa con họ sao ? "

" Thôi được, trở về sớm về đấy. Công ty còn nhiều việc lắm chờ con lắm đấy "

" Được, con cảm ơn ba "

Sáng hôm sau..

Tôi thu họn hành lý, hoàn thành xong giấy tờ trở về nước thì lại nhận được cuộc gọi từ An

" Khi nào mày bay ? "

" Khoảng 3 tiếng nữa "

" Được, tao đợi mày ở sân bay nhé "

" Ok, hẹn gặp mày sau nhé "

Vài giờ đồng hồ sau, máy bay cũng khởi hành. Ngồi trên máy bay mà lòng tôi cứ bồn chồn, lo lắng.. Tôi không biết lần trở về này có thật sự đúng đắn không. Tôi sợ, khi trở về sẽ thấy người ta hạnh phúc bên người đàn ông năm đó. Bỗng mắt tôi cay xè..

Đến giây phút này tôi bỗng nhận ra, cho dù có trốn tránh họ như thế nào đi nữa thì tình cảm tôi dành cho họ vẫn nguyên vẹn như ngày đầu !

Hạ cánh an toàn, đi từ từ về phía sân bay.. đã bắt gặp con bạn xấu xa ấy đứng vẫy tay ra hiệu cho tôi. Tôi và nó ôm chầm lấy nhau, khóc nức nở

" Phó giám đốc đi lâu quá mà, làm tôi mất đi người bạn nhậu chí cốt "

" Xớ, cứ chọc tao hoài "

" Chọc gì, phó giám đốc thì kêu là phó giám đốc.. thành đạt quá rồi sợ người ta biết hả ? "

" Con hâm này " - tôi đánh nhẹ vào tay nó rồi cười xòa

" Thôi lên xe, kiếm quán nào đó ròi tụi mình nói chuyện "

An chở tôi đến một quán nước, gần khu chung cư của cô ấy..

" Cô dọn nhà đi được 2 năm rồi, từ đó tao cũng không biết cô ở đâu nữa "

" Cô không còn đi dạy nữa sao ? "

" Ừ, cô không còn đi dạy nữa. Tao nói thật mày đừng buồn, nhưng tao nghĩ mày nên sống cuộc sống của mày đi, 5 năm qua là quá đủ rồi, dừng lại đi Vy "

" Lần trở về này cũng chỉ vì tao muốn gặp lại cô ấy, tao biết có thể cô ấy đã kết hôn.. nhưng không sao, lúc đấy tao vẫn sẽ âm thầm bên cạnh cô ấy và bảo vệ cô ấy như từ trước giờ tao đã làm " - nói xong tôi giận dỗi bỏ đi và bỏ An lại một mình

1 tuần sau..

" Tao tìm được địa chỉ nơi cô ở rồi " - An nói

" Được, gửi gấp cho tao. Cảm ơn mày nhiều, hậu tạ sau "

Nhận được địa chỉ, tôi liền nhanh chóng lái xe tới địa chỉ mà An đã gửi, đấy là một dãy nhà trọ ở trong một con hẻm nhỏ.. tôi đậu xe và đi bộ vào hẻm để kiếm nhà của cô ấy. Đang đi thì có một cô gái đâm thẳng vào người tôi, tôi chới với.. rồi cô ấy té theo tôi, nằm đè lên người tôi. Cô ấy hoảng sợ, vội đứng dậy rồi liên tục cúi đầu xin lỗi tôi.. và cho đến khi cô ấy ngước mặt lên nhìn tôi thì lúc đấy trái tim như thắt lại, miệng tôi cứng đơ chẳng nói lên gì










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro