15. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là cô ấy, đúng rồi.. chính là cô gái, người con gái làm tôi yêu say mê đến mức quên cả bản thân mình !

Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy, cơ thể tôi căng thẳng cực độ. Nhưng cuối cùng tôi cũng dũng cảm, lấy hết tất cả dũng khí mà tôi có được để ngước lên nhìn cô ấy

" Em xin lỗi vì đêm hôm đó.."

Tôi chưa nói dứt câu, thì cô đã quay lưng bỏ đi. Tôi sợ hãi, chạy nhanh đến và can đảm ôm lấy cô ấy từ phía sau. Cô vùng vẫy để cố thoát khỏi cái ôm của tôi, nhưng càng ngày tôi càng siết chặt cái ôm hơn. Nói đúng hơn là tôi sợ, tôi sợ tôi sẽ đánh mất cô thêm một lần nữa

" Em nhớ cô " - tôi đau lòng đến mức bật khóc nghẹn ngào. Tôi nhớ cô ấy, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ bờ môi và nhớ tất cả những gì thuộc về cô ấy

Bỗng sau câu nói ấy, đôi tay tôi vô thức buông lỏng, không còn tư tưởng muốn ôm chặt lấy cô ấy nữa. Phải chăng tôi đang muốn từ bỏ cô ấy sao ? Tôi vừa khóc vừa quay lưng bước đi.. nhưng cuối cùng thì cô ấy cũng chịu nói chuyện với tôi

" Em độc ác với tôi vậy sao Vy ? "- giọng cô run run

Đôi chân tôi dừng lại khi nghe cô nói câu nói ấy.. tại sao ? Tôi độc ác sao ? Tôi đã làm gì khiến cô ấy nói như vậy chứ ?

" Quay về đây làm gì chứ ? Đêm đó em bảo yêu tôi rồi sau đó em bỏ đi, một lời chào từ biệt dành cho tôi cũng chẳng có. Rồi bây giờ, em đến đây bảo nhớ tôi và em lại bỏ đi như cái đêm hôm đó sao ? "

" Em không có.. "

" Em về đi "

Cô đi rồi, lần này cô đã đi thật rồi. Tôi chẳng còn đủ dũng khí để chạy đến và giữ cô lại nữa. Cô đã không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa rồi, cô căm ghét tôi rồi..

Tôi chạy nhanh ra khỏi hẻm, phóng xe đến một quán Bar ở trung tâm thành phố, chọn một góc khuất người, gọi rượu, nhâm nhi, và tự khóc cho chính mình

Đồng hồ đã điểm 12h, điện thoại tôi liên tục đổ chuông, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm đến. Cứ nốc sạch rượu, rồi lại gọi tiếp..

Cảm thấy thật nhàm chán khi cứ mãi ngồi đây uống rượu, tôi tính tiền rồi lê thân xác nặng nhọc này ra xe. Khóc ! Chính xác, tôi lại khóc mất rồi..

Tôi hừ một cái rồi vặn vô lăng phóng xe với tốc độ chóng mặt, chất cồn làm tôi buồn ngủ, tôi gục đầu xuống vô lăng ngủ. Và rồi..









Ngày hôm sau..

Khi mở mắt ra, tôi thấy đau mình đau buốt, trên đầu tôi còn quấn một lớp vải trắng..

" Mày tỉnh rồi à ? Bác sĩ.. bác sĩ "

" Thôi, không cần đâu. Tại sao tao lại đây vậy ? "

" Mày không nhớ gì sao ? Mày đi uống rượu say be bét, rồi bị tai nạn đấy "

" Đau quá " - tôi nhăn mặt, chạm tay vào vết thương trên trán

" Tao sợ ngoại và mẹ mày lo nên tao đã không cho họ biết "

" "

" Mày bị sao vậy ? "

" Tao muốn nghỉ ngơi, mày ra ngoài đi "

An ra ngoài..

" Cô đến đi, em nghĩ chỉ có cô mới chữa được tâm bệnh của nó thôi "

Chiều hôm ấy..

" Nằm suốt vậy, ra ngoài vận động đi. Có đói không ? "

" Không "

" Xuống căn tin bệnh viện ăn với tao "

" Không ăn nổi "

" Vậy thì đi chung tán dóc với tao thôi, không cần mày ăn đâu, phó giám đốc ạ "


Tôi cùng nó đi tán dóc xung quanh bệnh viện, rồi một lúc sau nó bảo tôi ngồi ở ghế đợi nó. Tôi cũng nghe theo, ngồi đợi nó một lúc lâu.. 15 phút hơn rồi, chẳng thấy nó quay lại, tôi có ý định không đợi nữa, chắc là nó đi ăn, bỏ tôi mất rồi. Tôi liền đứng lên, định xoay gót bước đi thì...


Tim tôi đập nhanh hơn, người đang đứng trước mặt tôi hiện giờ là Cô ấy..

" Em khoẻ chưa ? " - giọng nói của cô nhỏ dần

" Tại sao.. lại đến đây vậy ? đi.. thăm ai sao ? " - tôi nói đứt quãng, giọng cứ lắp ba lắp bắp





Tôi cùng cô đi bộ, chúng tôi đã nói cho nhau nghe rất nhiều thứ về nhau. Rồi bỗng lòng tôi lại muốn hỏi cô một câu mà từ đấy đến giờ tôi vẫn luôn thắc mắc

" à, em muốn hỏi một chuyện. đã kết hôn chưa ? "

" Tôi không muốn vật định tình đấy khoá chặt ngón áp út của tôi đâu " - cô quay sang nhìn tôi, vừa nói vừa chỉ vào ngón áp út của mình

" Vậy thầy.. ? " - nghe được câu trả lời đấy, làm tôi cảm thấy sướng rơn người. Tôi tin, tôi vẫn còn cơ hội theo đuổi cô

" Về bệnh viện thôi, khuya rồi " - cô như muốn né tránh đi câu hỏi của tôi

" Sao lại biết em nhập viện ? "

" Bạn của em đã gọi tôi vào đây "

" Vậy vào đây chỉ lời đề nghị của An thôi sao ? "

" ..."

" biếtdo khiến trở về nước không ? "




" Tất cả đấy "

" Chúng ta nhanh chóng trở về bệnh viện thôi, sương xuống sẽ lạnh lắm. Không tốt cho sức khỏe của em đâu "

" đang quan tâm em sao ? "

Tôi không nhận được câu trả lời từ cô, nhưng khi đấy tôi lại nhìn thấy gương mặt cô ửng hồng như đang thẹn thùng vậy.. Suốt quãng đường trở về bệnh viện, cả 2 đều trong trạng thái im lặng và chẳng ai nói với nhau câu gì





" Tới rồi, vào đi "

" về sao ? lại với em có được không ? "

" Tôi phải về.. "

" Vậy.. vậy.. Em thể ôm một cái thôi được không ? Chỉ duy nhất một cái thôi, có được không ? "


Cô im lặng một hồi lâu, tôi cảm nhận được dường như cô đang muốn từ chối lời đề nghị của tôi.. Tôi thở nhẹ, rồi lên tiếng, phá tan sự im lặng

" về cẩn thận, em vào phòng đây " - tôi lên tiếng để cô không phải khó xử

" Em không muốn ôm tôi nữa sao ? "

Tôi đơ người trước câu nói của cô.. sau câu nói, tôi liền cảm nhận được người con gái tôi thương đang chủ động đi tới và ôm lấy tôi. Giây phút này, tôi ước thời gian như ngừng trôi, để tôi và cô ấy cứ mãi như bây giờ

Đôi tay tôi buông lỏng, chẳng dám ôm lấy cô ấy.. bỗng cô ấy cầm lấy tôi, đặt lên eo cô ấy và nói :

" Đặt lên đây thì sẽ không mỏi nữa "


10 phút sau..

" Đã hơn 10 phút rồi đấy, cứ như này mãi thì sẽ bị muỗi đốt mất "

" Thật đáng yêu "

" Em nói vậy ? "

" Em nói ôm thật ấm "

" Tôi về, khuya rồi "

" Mau buông tay "

" bảo em đặt lên eocho đỡ mỏi , bây giờ em vẫn còn mỏi lắm. Khi nào hết mỏi thì em mới buông "

" Ngang bướng "




Cuối cùng thì cô cũng về. Tôi luyến tiếc rời khỏi cái ôm.. tôi tiễn cô ra cổng bệnh viện rồi mới yên tâm quay về phòng

" về cẩn thận, về đến nhà nhắn tin cho em nhé "

" Tiễn tới đây được rồi, em vào đi "

" về đi mà, rồi em vào "

Bóng cô khuất dần, tôi vui vẻ đi về phòng. Rồi hớn hở nằm đợi tin nhắn từ cô..


" Ngủ ngon " - tin nhắn từ cô

Tôi giật mình, liền với tay lấy điện thoại để xem tin nhắn

" ngủ ngon nhé, ngày mai em sẽ đợi vào với em "

" Ngày mai tôi sẽ không vào đâu "

" Không tin đâu, em chắc sẽ vào thăm em . ngủ ngon nhé, cảm ơn hôm nay đã vào thăm em "

Tôi nhấn gửi tin nhắn xong liền cười thẹn, tự lảm nhảm với bản thân mình " Cô ấy thật đáng yêu " tôi trở mình cất điện thoại, nhắm mắt đi vào giấc ngủ..

Ngày hôm nay, thật ấm áp !























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro