16. Một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy tôi liền kiếm điện thoại để nhắn cho cô ấy..

" Chúc buổi sáng tốt lành nhé "

" Cảm ơn "

Một lúc sau, thì cô cũng trả lời tin của tôi. Tôi nhảy cẫng vì vui sướng, tôi xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi lấy điện thoại gọi cho An. Từ đêm qua đến giờ chẳng thấy mặt nó đâu cả

" Chết bờ chết bụi đâu rồi hả con kia ? "

" Hạnh phúc quá rồi, đến tận bây giờ mới gọi cho tôi "

" Xin lỗi , đang đâu thế ? Vào viện làm giấy xuất viện cho tao đi "

" Phó giám đốc à, xuất viện sớm như vậy có phải là cá đã dính câu rồi không ? "

" Hâm à, nói nhiều quá. Vào làm giấy xuất viện cho tao nhanh đi "

Tôi ngắt máy, nằm trườn ra giường, nhấp vào thư viện xem hình cô.. Tôi để dành dung lượng vốn dĩ chỉ để lưu hình cô mà thôi !



Hoàn thành giấy xuất viện, tôi về nhà thu dọn đồ đạc của mình và chuyển đến nhà trọ của cô.. Cửa phòng khoá rồi, tôi liền đi những người hàng xóm xung quanh đó và họ nói cô đi rửa bát cho một quán mì. Nghe thế, cảm giác thật xót !

Tôi chạy đi tìm quán mì mà người hàng xóm đã nói, đó là một quán mì lớn ở gần một khu chung cư của những người thượng lưu sinh sống. Tôi dừng xe, nhìn chằm chằm vào cô gái với thân hình nhỏ nhắn, đang miệt mài rửa bát.. mồ hôi đỗ nhễ nhại. Tôi không kiềm được bản thân mình, liền xuống xe, đi vào quán, lôi cô ấy lên xe mình và phóng xe thật nhanh

" Em làm cái vậy hả ? Đó chỗ làm của tôi đấy, sao em cứ bám lấy tôi hoài vậy hả ? "

" Em thật sự không chịu nổi khi nhìn thấy như vậy.. "

" Rửa bát thì đâu chứ, em dừng xe mau cho tôi "

" Tôi bảo em dừng xe, em nghe không vậy hả ? "

" Đừng như vậy nữa, chỗ này của em thật sự rất đau đấy " - tôi dừng xe, quay sang cầm lấy tay cô đặt ở nơi tim mình và nói

" muốn em làm cũng được nhưng đừng để bản thân mình phải chịu cực khổ nữa. Em không thể chắc chắn những sẽ xảy ra tương lai nhưng điều em thể chắc chắn hiện tại, như vậy nào đi nữa thì em vẫn luôn bên cạnh " - tôi nghẹn ngào

" Ngày hôm đó, tôi đã rất sốc khi em hành động như vậy với tôi.. những ngày sau đó, tôi nghe được một thông tin em đã sang Mỹ du học. Tôi cảm thấy như vậy cách giải quyết tốt nhất cho mối quan hệ giữa tôi em. Nhưng 1 năm sau đó, tôi chủ động nói lời chia tay với thầy Sơn. Tôi cảm thấy áy náy khi ngày ngày đi dạy đều chạm mặt thầy ấy trường nên tôi đã xin nghỉ việc. Khoảng thời gian đó, gia đình tôi lại gặp sự cố, tôi buộc phải dọn đến khu nhà trọ tự kiếm cho mình một công việc, để sống qua ngày. Nhưng rồi ngày em trở về, làm đảo lộn mọi thứ. Tôi đã hoảng sợ khi nhận được điện thoại từ An, An bảo rằng em gặp tai nạn. Tôi... tôi... thật sự đã rất lo lắng cho em "

Cô khóc nấc lên, tôi cũng thể ngăn bản thân mình nữa. Tôi nghiêng người, ôm lấy thân ảnh đang run rẩy ấy. Tôi để cô ấy dựa hẳn vào người tôi, tôi không ngăn cô ấy khóc vì tôi nghĩ những năm tháng qua cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều.. rất nhiều thứ

" Hãy để em bên cạnh như này mãi nhé, có được không ? "

Rất lâu sau đó, tôi chẳng nghe được câu trả lời từ cô. Nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì cô đã chịu nói hết tất cả mọi thứ cho tôi..


Khóc xong, mệt đừ nên cô thiếp đi trên vai tôi. Tôi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống ghế, nhè nhẹ ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mỹ đó. Thật đẹp !


Chúng tôi cùng nhau ngủ trong xe ô tô cho đến sáng...





Sáng hôm sau..

Tôi bừng tỉnh giấc, quay sang thì đã thấy cô đang nhìn ra phía cửa kính, mặt thoáng nét buồn

" Chào buổi sáng "

" Những lời tôi nói ngày hôm qua.."

" đang ngại sao ? Thật đáng yêu quá đi "

"..."

" Về thôi, đã ngủ đây cả đêm rồi "

" Được, chúng ta về nhà "







Về đến nhà cô, tôi mang hết đồ đạc của tôi đặt ở trước cửa nhà cô..

" vậy ? "

" Sao ? Thì từ nay em sẽ đây với "

" Em cho phép em ? "

" Thật sự thì từ khi về nước, em đã trở thành người gia đấy . Em không còn nơi nào để đi cả. Em hứa sẽ ngoan , không quay phá đâu. Cho em vào nha "

" Không được "

" Tại sao chứ ? "

" Tôi không quen ngủ với người lạ "

" Aissss, người lạ đâu người lạ. với em cũng đã.. "

" Không được nói "

" Haha, lại ngại nữa rồi kìa "

" Thôi coi như đã đồng ý rồi, em vào nhaaaaaa " - nói xong tôi hí hửng mang đồ đạc vào





" Nếu em đây thì em sẽ phải dọn nhà, quét nhà, lau nhà, phơi đồ.. làm tất cả mọi việc "

" Được "

" Thật cứng đầu "




Tôi cảm nhận được, cô đã thật sự chịu mở lòng với tôi hơn trước..




Cô mang đồ của tôi lên gác, mọi thứ đã dọn dẹp xong tôi ngồi chờ cô thay quần áo.. vì khi nãy chúng tôi hứa là sẽ cùng nhau đi mua sắm và ăn sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro