Sáng hôm sau..
Tôi chợt tỉnh giấc, tính xoay người thì bất chợt cảm nhận được có ai đó đang ôm chặt lấy mình và vùi vào lòng mình mà ngủ. Ngủ mà có cần đáng yêu quá không hả ? Tôi thẫn thờ nhìn ngắm cô gái tuyệt đẹp đang ngủ đấy, rồi chẳng thể kiềm được mình mà vòng tay sang ôm choàng lấy cô. Ôm đến mức chẳng còn khe hở nào giữa tôi và cô..
" Ay da, ôm chặt quá "
" Cô dậy khi nào vậy ? " - tôi bất ngờ
" Người ta đang ngủ mà tự nhiên ôm người ta à " - người tôi yêu luôn dễ thương như vậy đấy
" Cô còn lạnh không ? " - vừa nói tôi vừa cúi sát xuống mặt cô
" Đi ra, muốn ngủ mà " - cô ngại ngùng liền đẩy người tôi ra
" Được được, ngủ ngoan nhé. Em xuống nấu ăn cho cô, khi nào dậy thì gọi em nhé, em sẽ mang đồ ăn lên cho cô " - xoa đầu cô, đắp chăn lên cho cô xong liền xuống giường vệ sinh cá nhân và đi siêu thị nấu ăn cho cô
8 giờ 30 phút..
Đi siêu thị về, tôi liền vào bếp bắt đầu nấu nướng..
" Em đang nấu món gì đó ? "
Cô mặc một bộ đồ pyjama đáng yêu, đang từ từ bước lại gần chỗ tôi
" Cô dậy rồi hả ? Em đang nấu bún cá cho cô đó "
" Thế à ? Có cần phụ không ? "
" Đương nhiên là không rồi, hôm nay mọi thứ cứ để em lo. Cô chỉ cần thưởng thức mà thôi "
" Thật là không cần người phụ sao ? "
" Em tự làm được mà, cô ra kia xem tivi đi "
" Được "
" Cô ơi, em nấu xong rồi nè "
" Cô thấy có ngon không ? "
" Ngon "
" Thật sao ? " - tôi hạnh phúc như muốn hét lên
" Không tin à ? "
" Tin, em tin mà "
" Em cứ tính ở lại đây mãi à ? " - giọng cô có phần trùng xuống
" Em..em.. cũng không biết nữa, em chỉ muốn ở bên cô "
" Không thể đâu "
" Sao thế ? Em sẽ không như vậy nữa, em sẽ cố gắng kiếm được việc làm, em sẽ lo cho cô.. "
" Còn gia đình em ? "
" Em sẽ thuyết phục họ, chỉ cần cô luôn bên em.."
"..."
" Có được không cô ? "
" Thôi, cô no rồi.. cô đi làm "
" Được được, để em đưa cô đi nhé "
Tôi dọn dẹp chén đĩa, rồi ra xe chờ cô..
" Cô đi taxi, em không cần đưa cô đi đâu "
" Em không an tâm khi để cô đi taxi đâu, lên xe mau lên. Em sẽ đưa cô đi "
" Đã nói là.." - chưa nói dứt câu, tôi đã cúi xuống hôn lấy đôi môi ấy
" Đừng đi taxi, em sẽ lo lắm " - trước khi rời khỏi đôi môi ấy, tôi còn lưu luyến mà cắn vào môi dưới của cô
Cuối cùng sau một náo nhiệt ấy, thì cô cũng chịu để tôi đưa đi.. Và từ khi lên xe, cô chẳng nói gì. Thấy thế, tôi lo lắng nên lên tiếng
" Cô à, bây giờ mình đến đâu thế ? "
" Đi đâu cũng được, chỗ làm của cô cũng bị em phá rồi nên giờ chẳng biết phải làm ở đâu cả "
" Em xin lỗi.. "
" Không cần xin lỗi đâu "
" Từ bây giờ, em sẽ lo cho cô. Cô không cần bận tâm đến chuyện đó nữa đâu "
" Bây giờ em chẳng có việc làm, vậy mà đòi bao nuôi cô sao ? "
" Đúng, từ giờ em sẽ bao nuôi cô "
" Thật sướng khi có người bao nuôi nhỉ ? "
" Em đã nói rồi mà, cô chỉ việc ở bên cạnh em.. mọi thứ còn lại cứ để em lo "
" Em đưa cô đi đâu thế ? "
" Tí nữa cô sẽ biết "
" Tới rồi, cô ở đây đợi em một lát nhé. Em đi một xíu rồi sẽ quay lại ngay "
Tôi để cô đứng đấy, rồi chạy nhanh đến một tiệm hoa gần đó.. mua vội một bó hoa hồng
" Cô đồng ý làm bạn gái em có được không ? " - tôi vừa nói vừa quỳ gối một chân xuống
" Em làm gì vậy Vy ? "
" Em biết, việc này rất đột ngột với cô nhưng thật sự em rất yêu cô.. em xin lỗi vì cầu hôn mà chẳng có nhẫn, chỉ có một bó hoa nhỏ như thế này "
" Cho dù cô có từ chối em bao nhiêu lần đi nữa thì em vẫn luôn theo đuổi cô.. "
Tôi đã quỳ gối rất lâu nhưng chẳng nhận được lời chấp thuận nào từ cô.. rồi bỗng nhiên cô cúi người nhận lấy bó hoa của tôi ? Phải chăng đó là câu trả lời sao ? Cô đã đồng ý lời cầu hôn của tôi rồi sao ?
" Cảm ơn vì đã chấp nhận em.. " - chẳng thể kiềm chế được cảm xúc của mình mà oà khóc lên như một đứa trẻ
" Cảm ơn vì đã yêu cô.. " - cô mỉm cười rồi bước đến lau nước mắt cho tôi
" EM YÊU CÔ, EM YÊU CÔ NHIỀU LẮM " - tôi hét to rồi vòng tay ôm lấy cô
" Đừng bao rời xa em nữa nhé "
Sau câu nói ấy, tôi chẳng còn quan tâm bất cứ điều gì xung quanh cả. Tôi chỉ cảm nhận được rằng vị ngọt ở đôi môi tôi mà thôi.. Đây không phải là lần đầu tiên tôi hôn cô, nhưng đây là lần đầu tiên tôi hôn cô với danh nghĩa là người yêu của nhau !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro