19. Xin việc (H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó tôi chở cô ra biển.. ở đây chắc có lẽ là nơi yên bình nhất dành cho chúng tôi

" Sao lại đưa ra biển " - cô đang dựa vào lòng tôi và nói

" Em cảm thấy bản thân mình quá hạnh phúc, em thật sự chưa dám tin vào điều này.. " - tôi ôm chặt cô hơn

" Xin lỗi những chuyện lúc trước.. "

" chưa bao giờ lỗi để xin cả, em yêu .. chỉ biết như thế đủ rồi " - tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc loà xoà trên mặt cô

" Mình đi dạo biển một nhé "

Tôi và cô nắm tay nhau đi trên nền cát vàng của biển. Khoảnh khắc đơn giản nhưng lại là khoảnh khắc tôi luôn mong chờ nhất, đó chính là được danh chính ngôn thuận nắm tay người mình yêu đi khắp nơi..

Sau đó, trời gần sập tối. Chúng tôi trở về lại thành phố.. vội vàng kiếm vài thứ để lót dạ rồi chúng tôi cùng nhau về nhà

" Em tắm trước đi, đợi "

" Được "






" Em tắm xong rồi "




Tôi nằm trên giường nghịch điện thoại đợi cô tắm, bỗng nghe tiếng mở cửa của nhà vệ sinh.. liền xoay mình về hướng đó. Cô đang quyến rũ tôi sao ? Chiếc đầm đỏ hai dây mỏng toanh, đã như thế cô còn lại không mặc cả nội y nữa cơ. Ôi, cô thật là "giết người không cần dao" sao ?

" Ngủ thôi "

Nói xong, cô với tay tắt đèn phòng ngủ. Ánh đèn mờ ảo, cô nằm nghiêng người về phía tôi, đôi gò má phím hồng, ánh mắt đầy sự dẫn dụ. Đôi môi khiêu gợi như đang mời gọi tôi..

Tôi chẳng kiềm chế được sự kích tình ấy mà tiến tới chiếm lấy đôi môi đầy sự ngọt ngào đấy. Hơi thở dồn dập, mọi thứ như đang nóng dần lên

Tôi kéo một bên dây áo của cô xuống, cảnh xuân tình mờ ảo như đang hiện ra trước mắt. Rời khỏi đôi môi ấy, tôi di chuyển xuống đôi gò bông, hôn lấy nó thật nhẹ nhàng. Bên còn lại cũng không ngừng xoa nắn mà kích tình

" Ưm.. ưm.."

Bàn tay trượt dài xuống nơi tư mật mà vuốt ve, tôi cuối xuống hôn lấy nó cách một lớp quần

" Đừng.. đừng Vy " - cơ thể cô bắt đầu nhạy cảm, cô nắm lấy tay tôi khi tôi đang định kéo chiếc quần lót ấy xuống

" Em xin lỗi làm sợ "

" Cho thời gian có được không ? thật sự chưa sẵn sàng cho việc này ? " - ánh mắt tha thiết như đang cầu xin tôi

'' Đừng cảm thấy lỗi , do em sai, do em không làm chủ được bản thân mình lại làm cho hoảng sợ. Em xin lỗi, chúng ta ngủ thôi nào. Em yêu "

Tôi kéo dây áo lên cho cô, đôi tay nâng lấy khuôn mặt cô lên và hôn nhẹ vào đôi môi ấy như đang muốn xin lỗi. Tôi kéo cô sát vào lòng mình, ôm chặt lấy tấm thân mảnh khảnh ấy mà chìm vào giấc ngủ














Sáng hôm sau..

Tôi cựa mình tỉnh giấc, thấy cô gái của mình vẫn đang cuộn tròn trong lòng mình mà ngủ. Cưng chiều hôn vào mái tóc ấy rồi nhẹ nhàng gỡ vòng tay đang ôm lấy mình ra và xuống giường chuẩn bị bữa sáng cho cả hai








" Em dậy sao không kêu chứ ? " - cô từ phòng ngủ đi ra

" Dậy rồi sao ? Lại đây em ôm này " - tôi dang tay, giọng nói có phần có ngọt ngào

" Dậy không kêu người ta sao ? Nhân hội lúc tui ngủ ra ngoài ngoại tình chứ ? " - cô ngồi trên đùi tui và ra vẻ giận dỗi..

" Làm chứ, người ta chỉ yêu mỗi thôi. Không được nghi ngờ người ta nhé "

" Lúc nào cũng dẻo miệng "

" Miệng lưỡi em dẻo để hôn cho thuần thục đấy " - nói xong liền chồm lên hôn lấy cô

" Cái đồ lợi dụng " - cô ngại ngùng mà rời khỏi nụ hôn ấy

" Đáng yêu " - tôi mỉm cười












" Ăn xong muốn thử đi xin việc "

" Sao lại thế ? Em đã bảo mọi thứ để em lo "

" biết, nhưng muốn kiếm tiền do chính bản thân mình làm ra không muốn lại áp lực đè nặng lên em "

" Không áp lực cả, mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi. tin em được không ? "

" Lần này thôi, nếu không xin được việc thì sẽ nghe theo em, nha ? "

" Haizz.. thôi được, nhưng chỉ làm những công việc nhẹ nhàng thôi. Em không muốn thấy cực khổ đâu " - tôi với tay, nắm lấy tay cô

" Ừm biết rồi "

" Thôi ăn đi, rồi em đưa đi xin việc nhé "













" tính đến đâu để xin việc thế ? "

" thấy quán cafe kia tuyển nhân viên làm theo ca ấy.. hay mình đến đó đi "

" Phục vụ quán cafe sao ? - tôi trau mày nhìn cô

" Đừng khó chịu , công việc đấy không nặng nhọc cả. Với lại còn rất phù hợp với nữa "

" Được được, em không khó chịu nữa "











" Chị ơi cho em hỏi đây đang tuyển nhân viên đúng không ? "

" Đúng rồi, hai người ngồi đi.. hai người tính xin việc à ? "

" Không , chỉ mỗi em thôi "

" Thế à ? Vậy cô có mang hồ sơ xin việc không ? Cho tôi xem "

" Làm quán cafe thôi , cần phải đòi xem hồ nữa chứ " - tôi ngồi kế bên cô, khó chịu mà liền tiếng

" Vy à, đừng nói vậy " - cô quay sang xoa xoa nhẹ tay tôi rồi nói

" Bây giờ như nào ? Không có hồ sơ thì không nhận "

" .. hồđây "

" Cô từng làm giáo viên, thế tại sao bây giờ lại xin việc ở chỗ tôi "

" Chỉ .. do.. " - cô bỗng trở nên ngập ngừng, khiến tôi lại nổi cáu lên

" Các người nhận hay không thì nói một tiếng, làm cứ làm khó làm dễ người ta hoài vậy "

" Cô kia, cô ăn nói cho đàng hoàng nha. Tôi là đang muốn biết rõ về cô ta, trước khi tôi nhận cô ta vào làm. Còn cô có quyền gì mà lên tiếng ở đây hả ? "

" Em ấy chỉ nói thế thôi, chị đừng bận tâm "

" Em ra xe đợi một chút đi, nha ? " - cô quay sang nói với tôi












15 phút sau..

" Giận rồi sao ? " - cô từ quán cafe bước lên xe, rồi ôm lấy cánh tay tôi mà giọng nũng nịu

" ta thật chất đang muốn làm khó dễ ? Thật tức chết đi được " - dù giọng nói có phần tức giận nhưng tôi vẫn quay sang ôm lấy cô

" Đừng nổi giận nữa, người ta đã nhận rồi.. "

" ta đồng ý nhận rồi sao ? Thế khi nào đi làm ? Làm vào thứ mấy ? Ca nào ? "

" Từ từ nào, từ thứ 2 đến thứ 4 thì làm vào ca sáng .. còn thứ 5 đến chủ nhật sẽ làm vào ca tối "

" Tối sao ? Tối đến mấy giờ ? "

" Đến 10h "

" Cái khuya lắc khuya vậy ? Khuya như thế thì làm sao người ta yên tâm để đi làm chứ "

" Không sao "

" Được rồi, em sẽ đến quán cafe đó ngồi canh , chờ đến khi làm xong việc "

" Ơ kìa, bảo sẽ bao nuôi người ta lại không chịu đi làm, lại đòi đến quán ngồi canh người ta làm việc sao ? "

" Không cơ, những hôm làm ca tối, em sẽ đến đấy chờ "

" Cảm ơn đã yêu nhiều đến thế "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro