" Dậy mau lên, hôm nay cô đi làm đấy "
" Thôi mà, cho em ôm tí đi mà " - tôi vẫn ôm chặt lấy cô
" Buông cô ra, trễ giờ cô rồi " - cô gỡ tay tôi ra và đi xuống giường
" Ăn sáng đi cô, em làm cho cô nè "
" Sao không ngủ thêm đi hả ? "
" Em sợ cô bỏ bữa sáng mà đi làm đấy, nên mới nấu đồ ăn sáng cho cô nè "
" Cô cảm ơn "
Ăn xong, tôi dọn dẹp bàn ăn rồi lên phòng thay đồ.. và đưa cô đến chỗ làm
" Em chưa có kiếm được việc gì làm hết, ở nhà một mình chắc sẽ nhớ cô lắm "
" Lo ở nhà mà chờ tui về đó, cấm ra ngoài mèo mỡ đấy. Tui mà phát hiện ra là chết với tui "
" Hong chịu, người ta muốn ra ngoài chơi bời một xíu cơ "
" Ừ muốn đi thì cứ đi " - giận dỗi lại đáng yêu đến như thế chứ
" Ơ hông mà, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi cô nhé. Đừng giận người ta mà "
" Tới rồi "
" Cô đi nhé "
" Ơ kìa, phải làm thủ tục tạm biệt người ta chứ "
" Moahhh " - cô ngại ngùng hôn nhẹ vào má tôi, rồi đi nhanh vào quán
" Tạm biệt nhé, đáng yêu quá ờ "
Tôi đứng đấy để nhìn thấy cô đi vào trong rồi mới yên tâm chạy đi, tôi loay hoay kiếm chiếc điện thoại mà mấy hôm nay vứt nó ở trên xe, chẳng thèm để ý đến nó. May thật ! Vẫn còn pin, tôi vào danh bạ tìm số An và gọi đi..
" Alo, mày hả ? "
" Ủa ai đây ta ? "
" Con này, mới mấy hôm mà đã quên tao rồi sao ? "
" Ủa vậy à ? Chứ không phải là mấy hôm nay đắm chìm trong tình yêu nên quên con này luôm sao ? " - giọng nói như trách móc
" Hahaha, xin lỗi mà. Tao nhờ tí việc này "
" Chuyện gì ? "
" Tao tính nhờ mày kiếm việc làm cho tao í mà, văn phòng cũng được "
" Phó giám đốc muốn ứng tuyển trức văn phòng thì đơn giản mà "
" Thôi, chọc tao hoài.. "
" Mà còn công ty của ba mày ở Mỹ thì sao ? "
" Tao chưa biết nữa, tao không muốn xa cô Vân "
" Được rồi, để tao thử kiếm xem. Nếu có thì tao sẽ alo mày đi thử việc "
" Cảm ơn gái, hậu tạ sau nhé cưng "
Dập máy, tôi tăng ga chạy xe đến siêu thị mua một ít đồ ăn để nấu bữa trưa cho cô.. Mua xong, liền về nhà cất đồ ăn vào tủ lạnh và gọi ngay cho cô vì quá nhớ giọng nói của người ta
" Alo, sao cô nhấc máy lâu thế ? Người ta nhớ cô lắm luôn ớ "
" Cô đang làm việc cơ mà, nói chuyện riêng như này thì sẽ bị đuổi việc sớm thôi "
" Không chịu đâu, em đến quán uống cafe được không ? "
" Một lát nữa là cô hết ca rồi, ráng ở nhà ngoan nhé "
" Thấy em có ngoan không ? Đi siêu thị mua đồ về là gọi cho cô ngay "
" Ừ ngoan, thôi cô cúp máy nhé "
" Ơ khoang, khi nào cô hết ca vậy ? "
" 11 giờ rưỡi đấy "
" Được, cô đi làm việc đi nhé. Lát nữa em sẽ đến cô. Em yêu cô "
Nằm loay hoay lướt điện thoại một lúc lâu thì cũng đến 10 giờ, tôi bất dậy vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho cô..
11 giờ 30 phút..
Nấu bữa trưa xong thì cũng kịp giờ đến đón cô. Tôi bày đồ ăn ra bàn rồi ra xe chạy đến chỗ cô
" Cô ơi, cô ơi.. em ở bên đây này "
" Đến lâu chưa đấy ? "
" Em vừa đến thôi à, cô làm việc có vui không ? "
" Mọi thứ rất tốt "
" Em đi siêu thị nấu bữa trưa cho cô đấy, khen em đi "
" Ừm.. Vy của cô thật ngoan "
" Em biết em giỏi mà " - tôi nắm lấy cô và hôn vào đấy một nụ hôn
" Cô đi nghỉ trưa đi, làm từ sáng giờ chắc cũng mệt rồi "
" Không sao mà, để cô giúp em dọn dẹp "
" Được, giúp em dọn bàn thôi. Còn bát cứ để em rửa nhé "
" Cô ra ngoài xem tivi đi, em rửa bát xong sẽ ra ngay "
Đang loay hoay rửa bát thì tôi nghe tiếng chuông điện thoại đỗ.. hình như đó là nhạc chuông điện thoại của tôi
" Cô ơi, xem điện thoại em là ai gọi thế ? "
" Ừ đợi cô tí " - cô cầm điện thoại chạy về phía tôi
" Ai thế cô ? "
" Số này không lưu tên ? Số này hình như từ Mỹ gọi đến cơ mà "
" Tắt máy đi "
" Em không nghe sao ? "
" Không "
Rồi cô dập máy, cô không nói gì mà buồn bã bước lên phòng. Tôi thấy thế, cứ sợ mình đã làm gì đó khiến cô buồn. Nhanh tay rửa đóng bát đĩa rồi chạy lên phòng. Vừa vào đến phòng thì đã cô nằm co ro ở sát mép giường. Tôi liền lên tiếng
" Em làm gì sai khiến cô buồn sao ? Em xin lỗi có được không ? Đừng giận em nữa có được không ? "
" Em chẳng làm gì sai cả.. "
" Đừng lạnh nhạt với em mà, có được không ? "
" Số lúc nãy.. em gọi lại cho ba em đi " - cô khóc nấc lên
" Được được, em sẽ gọi lại mà. Đừng khóc nữa mà.. " - tôi quýnh quáng gọi cho số máy lúc nãy
" Alo "
" Làm gì mà không nghe máy của ba vậy hả ? "
" Điện thoại để chế độ rung nên con không biết ba gọi "
" Như nào, đã gần 1 tuần rồi. Con định không về phụ ba điều hành công ty luôn à ? "
" Con.. con.. " - tôi quay sang nhìn cô, lòng như đau thắt lại
" Trong ngày mai, phải sắp xếp bay về liền cho ba. Không nói nhiều nữa "
" Alo ba.. ba ơi, khoang đã.. "
Tôi cất điện thoại sang một bên, lúi húi lại chỗ cô mà nằm xuống rồi ôm chặt lấy người con gái ấy mà thì thầm..
" Ba em.. ba em.. "
" Ba em bảo là ngày mai phải bay về gấp.. "
" ... " - ngoài sự im lặng thì chỉ toàn là tiếng khóc
" Em sẽ trở lại mà, em chỉ sang đó sắp xếp lại công việc rồi em sẽ về. Cô tin em nha " - tôi xoa xoa tấm lưng như đanh vỗ về
" Đừng bỏ rơi cô mà " - cô xoay người, ôm chầm lấy tôi..
" Em không có, em sẽ quay lại mà. Đừng lo nhé.. em xin lỗi.. "
" Em yêu cô "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro