21. Gặp chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó đang ngủ bỗng tôi nghe tiếng động, rồi tỉnh giấc. Tôi chẳng thể kiềm được mình lòng mình nữa rồi.. cô ấy đang lúi húi sắp xếp quần áo vào vali cho tôi, tôi xuống giường, chạy đến ôm lấy cô ấy

" Đừng vậy , em sẽ cảm thấylỗi lắm "

" chỉ muốn giúp em sắp xếp lại quần áo thôi "

" Được, nhưng chuyện đấy cứ để em.. đi ngủ đi, đã khuya rồi "

" không ngủ được.."

" Em xin lỗi "

" sợ.."

" Không sao, em đây rồi. Mình ngủ thôi "

Tôi ôm chặt lấy cô, tay ở phía sau lưng không ngừng xoa lấy tấm thân mảnh khảnh ấy, để cô dễ ngủ hơn

" Đừng sợ.. em yêu "







Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy chẳng cô đâu. Liền bật dậy, xuống bếp thì lại thấy người ta đang loay hoay nấu đồ ăn sáng cho mình. Tại sao phải cực khổ vì em như thế chứ ? Em tồi tệ quá

" Sao lại cực khổ dậy sớm để nấu đồ ăn như thế chứ ? " - tôi đi đến và choàng tay ôm lấy cô từ phía sau

" Chỉ muốn nấu đồ ăn sáng cho em thôi, sợ rằng.. sau này sẽ không còn dịp để nấu nữa " - giọng nói như càng ngày càng nhỏ dần đi

" đừng nói như vậy, em sẽ không yêu ai khác ngoài .. cho họ cấm cản thì cũng không thể quyết định được hạnh phúc của em "

" Chỉ sợ.."

" Nếu thế thì thôi, em không đi nữa "

" Đừng bất hòa với gia đình. không sao, luôn tin tưởng em "

" nấu sắp xong rồi, đợi một lát nhé "







Tôi và cô cùng nhau bữa sáng, rồi tôi giúp cô dọn dẹp bàn và cùng nhau rửa bát.. thật ra mà nói, những giây phút như thế này đối với tôi thật bình yên. Tôi muốn cuộc sống sau này của tôi là hằng ngày được cùng cô làm tất cả mọi thứ.. làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

" Khi nào em bay ? " - cả hai đang sắp xếp vali thì cô bỗng nói

" 12h em bay "

" Được, vali cứ để sắp xếp.. em đi tắm rửa rồi chuẩn bị ra sân bay thôi " - ánh mắt thiết tha ấy lại xoáy sâu vào tâm trí tôi. Cái đồ ngốc nghếch, sợ tôi sẽ bỏ đi luôn sao ? Thật ngốc mà..

" Cảm ơn luôn tốt với em như thế "











Sân bay..

" Tạm biệt nhé " - cái đồ ngốc này lại khóc mất rồi, làm sao tui có thể yên tâm mà đi được đây

" Đồ ngốc của em sao lại khóc chứ ? Em sớm sẽ quay lại thôi .. " - tôi ôm cô vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng mảnh khảnh ấy như vỗ về

Giữa sân bay rộng lớn này, đâu đâu cũng là người.. tôi và cô ấy chỉ là những con người bé nhỏ yêu nhau, nếu tôi vơi nhẹ đi cái ôm này, liệu có lạc mất đi cô ấy không ? Bỗng dưng sợ quá, sợ mất đi cái đồ ngốc nghếch này quá đi thôi. Rồi tôi chủ động hôn lấy cô ấy, nụ hôn vội vàng và đầy lưu luyến nơi sân bay này.. sẽ nhớ mãi










Máy bay hạ cánh, tôi liền nhắn tin ngay cho cô rồi bắt xe chạy về thẳng về nhà ba của tôi

Tin nhắn gửi đi : " Em đã tới nơi rồi, nhớ .."









" Chịu về rồi đó à ? " - giọng nói nghiêm nghị ấy vang lên

" Ba gọi con về chuyện vậy ? "

" Con sống ở đây thì sớm muộn gì con cũng sẽ quay lại đây thôi. Ba gọi con về thì có gì thắc mắc sao ? "

" Giờ con lớn rồi, con không muốn ba quản lý sắp xếp cuộc đời theo ý muốn của ba nữa. Con sẽ quay về Việt Nam ở với mẹ.. "

" Im mồm ngay, ai cho con cái quyền tự tung tự tác đó hả ? " - ông ấy quát to

" Ba thật sự đã bao giờ hiểu con muốn cần chưa ? Bao nhiêu năm qua ba thúc ép con làm những thứ con không hề yêu thích, thử hỏi.. ba bao giờ nghĩ tới cảm giác của con chưa ? "

" Con nhớ mẹ, con nhớ ngoại.. ba cũng cấm con. Con làm ba cũng quản cả.. con ghét ba lắm " - nói xong, tôi chạy nhanh lên phòng mình. Rồi khoá chặt chốt cửa lại, nước mắt tự nhiên chẳng biết từ đâu mà cứ rơi xuống





Bỗng điện thoại có cuộc gọi đến.. thì ra là Cô ấy !

" Alo.. " - giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo tựa như nước

" Em về đến nhà chưa ? mệt lắm không ? "

" Không mệt, em chỉ nhớ thôi "

" Giọng của em như vừa mới khóc xong vậy ? Em làm sao thế ? " - cô ấy là vậy đấy, luôn quan tâm và để ý tôi từng chút một

" Em không khóc. đã ăn chưa ? Hôm nay làm ca tối phải nhớ cẩn thận đấy biết không ? "

" biết rồi "

" Ngoan lắm, nghỉ ngơi đi nhé.. em yêu "

" Sớm trở về nhé " - câu nói dường như rất nhỏ nhưng cuối cùng tôi vẫn nghe được người bên đầu dây kia đã ngượng chín mặt như thế nào











Đến tối..

" Vy à ? Xuống đây, ba nói chuyện " - giọng của ông ất từ phía dưới lầu vang lên

" Ba nói đi "

" Quốc Vỹ nghe con về nên ngày mai nó sang chơi, sẵn tiện ăn cơm rồi bàn việc của 2 đứa luôn "

" Ba đừng ép con phải lấy anh ta nữa được không ? Con không yêu anh ta, con người yêu rồi "

" Được, nếu có rồi thì dẫn về đây. Gia thế, sự nghiệp như thế nào hả ? "

" Ba không quan tâm đến hạnh phúc của con ba chỉ quan trọng những thứ đó thôi sao ? "

" Ba chỉ là đang sợ con sẽ cực khổ nếu lấy phải một tên nghèo khổ, không có sự nghiệp trong tay thôi "





Chẳng trả lời, tôi đứng dậy đi một mạch lên phòng. Thả mình lên giường, đầu óc trống rỗng. Nhớ người ta quá, muốn ôm người ta ngủ một giấc tới sáng mà chẳng bận tâm đến những thứ này quá. Ngồi dậy, nhìn đồng hồ.. chắc giờ này ở Việt Nam cũng hơn 10h rồi, liền kiếm điện thoại gọi cho cô ấy

" Alo, đã xong ca chưa ? về nhà chưa vậy ? Ăn uống chưa ? "

" Từ từ, em hỏi gấp gáp thế làm sao trả lời được. xong ca rồi, về nhà rồi nhưng hơi mệt nên tính tắm rửa một chút rồi đi ngủ luôn "

" Bỏ bữa tối không tốt cho bao tử của cô đâu đấy, em đi vài tiếng đã không biết chăm sóc cho mình rồi sao ? "

" Tại mệt quá nên chẳng muốn ăn cả. mọi chuyện bên đấy sao rồi ? "

" à ? Hay tụi mình bỏ trốn đi, có được không ? "

" Em sao vậy ? Sao lại bỏ trốn chứ ? chuyện à ? "

" Em sắp bị gả đi rồi, sắp làm vợ người ta rồi "

"..." - cô chẳng nói gì cả, một khoảng im lặng bao trùm lấy cuộc gọi

" à, em.. em.. "

"..." - cô ngắt máy rồi










Làm sao bây giờ ? Đã hứa với cô ấy là sẽ quay về, đã hứa với cô là cả đời này chỉ yêu mỗi cô ấy thôi. Mà bây giờ lại.. Mày thật sự tồi tệ quá đấy Vy à. Tôi liên tục gọi lại cho cô ấy nhưng không được, cô ấy khoá máy rồi

" Alo An hả ? "

" Ủa bay sang bên đó khi nào vậy hả con kia ? "

" Vừa lúc trưa này thôi, tao việc cần nhờ mày gấp "

" Nói đi "

" Mày chạy đến chỗ Vân gấp đi, tao gọi cho ấy chỉ toàn thuê bao thôi. Nhanh đi "

" Ủa cô Vân có chuyện gì hả ? Sao vậy ? "

" Mày đi liền đi, đừng hỏi nữa "

" Rồi rồi, gửi địa chỉ nhà cho tao "












20 phút trôi qua..

" Alo mày hả ? Cô Vân có chuyện rồi "












Tôi như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, chẳng muốn nghe thêm lời nào nữa. Ngắt điện thoại, thu dọn vali, đặt vé máy bay.. bay về Việt Nam























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro