2. Cơn mưa rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 2 tuần tôi học ở trường. Tôi đã dần dần thích nghi với mọi thứ ở xung quanh. Bây giờ, là đã gần tới tiết học của cô Vân

" Học sinhhhh.. nghiêm " - tiếng lớp trưởng hô to

" Được rồi, mời các em ngồi xuống " - cô phất tay, ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống

" Chúng ta lấy tập ra học bài mới " - cô vừa nói vừa nhẹ nhàng viết tựa bài lên bảng

Cuối cùng thì tiết học ấy cũng kết thúc trong sự nuối tiếc của tôi. Và lần này cũng thế, tôi lại đuổi theo cô.. nhưng tôi lại bắt gặp cô cùng thầy giám thị trò chuyện vui vẻ cùng nhau trong phòng hội đồng

Những tiết học sau, tôi chẳng thiết tha để học, mà chỉ nằm dài xuống bàn và ngủ. Cũng vì lần bắt gặp lúc ra chơi, nó cứ ám ảnh mãi vào tâm trí của tôi. Và rồi tiết học cuối cùng trong ngày cũng đến

" Rồi, hôm nay tôi sẽ kiểm tra bài cũ " - thầy vừa nói vừa dùng tay rà dọc từ trên xuống cuốn sổ danh sách lớp

" Mời em Vy lên bảng " - ánh mắt thầy nhìn xuống lớp

" Ê Vy.. Vy ơi, ông thầy gọi mày lên trả bài kìa " - đó là An, cô bạn cùng bàn của tôi

" Cái nữa vậy ? " - tôi cáu gắt ngước mặt lên nhìn An

" Ông thầy kêu mày lên trả bài kìa " - An lung lay tay tôi và nói

Tôi chậm chạp lê từng bước lên bục giảng

" Em có lẹ không thì bảo ? " - thầy nói to, trợn mắt nhìn tôi khi thấy tôi đang chậm chạp bước lên bục

" Dạ thầy, em chưa học bài " - tôi cúi gằm mặt xuống

" Bước ra khỏi lớp mau lên " - thầy tức giận và chỉ tay ra cửa lớp

Tôi đứng hành lang của lớp được 5phút thì bản thân cảm thấy chán.  Nên đã tự ý chạy lên sân thượng của trường, tự chọn cho mình một góc khuất và ngồi gục đầu mà khóc. Khóc đến ngất đi, khi tỉnh lại thì trời đã đỗ những cơn mưa rào

Tôi đành liều mình, chạy xuống bãi đậu xe của trường. Đang loay hoay kiếm thẻ xe trong túi, thì tôi bắt gặp cô Vân đang chịu ướt đi giữa trời mưa. Lỡ cô cảm lạnh thì sao ? Chẳng biết sức lực nào, đã giúp một đứa sợ ướt như tôi chạy ra giữa mưa để kéo cô vào một mái hiên nhỏ trong trường

" à, mưa to lắm. Hay mình vào kia ngồi trú mưa nhé ? " - không kịp để cô trả lời, tôi đã nhanh tay kéo cô vào chỗ trú mưa

" Mưa to quá, chắc lạnh lắm. mặc đỡ áo khoác của em nhé " - tôi nhanh nhẹn mở balo, lấy ra chiếc áo khoác và phủ lên người cô

" cảm ơn " - cô mỉm cười đáp lại tôi

" Giờ đã trễ thế này, sao em còn chưa về ? Mẹ em chưa tới đón em sao ? " -  chẳng biết vì mưa, hay vì sự lạnh lẽo đó, đã làm đôi mắt biết nói ấy lại lung linh lên vài giọt thủy tinh óng ánh và nhìn tôi

" Em đến trường bằng xe đạp " - tôi nghiêng đầu và trả lời cô

" Mưa sẽ to lắm. Hay mình nhau về, có được không cô ? " - đôi môi tôi khô khốc, chúm chím đưa ra lời yêu cầu với cô

" Được, sẽ đưa em về nha " - cô đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và kéo đi

" Không . Em sẽ đưa về nhà. Em áo mưa này " - tôi khựng lại, chìa áo mưa về phía cô và vui vẻ nói, cứ như khẳng định rằng mình có áo mưa và sẽ tự về nhà được

" Rồi, trò chúng ta cùng nhau về thôi nào " - cô giữ phần đầu của áo mưa và dùng phần đuôi để che lên cho tôi

Tôi và cô chia nhau chiếc áo mưa và cùng nhau về nhà. Trên đường đi tôi luyên thuyên kể cho cô nghe về những câu chuyện của tôi. Và rồi, cuối cùng cũng đến nhà cô, cô mặc áo mưa lại cho tôi và căng dặn tôi phải chạy thật nhanh về nhà, kẻo sẽ bị cảm lạnh

Thế đó ! Bản thân chưa bao giờ thích mưa vì rất sợ bị ướt. Nhưng từ giờ thì không, tôi yêu những cơn mưa rào ấy. Cơn mưa rào mang những kỉ niệm đẹp trong tuổi thanh xuân của tôi về Cô !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro