3. Vắng cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không khí đã tốt lên rất nhiều, không còn những cơn mưa phảng phất như những ngày hôm trước ..

Tôi vào lớp rất sớm, vì tiết học đầu tiên là của cô Vân. Nhưng đã hơn 10 phút trôi qua, mà cô vẫn chưa đến lớp. Tôi lo lắng, chạy xuống phòng giám thị

" Thầy ơi, sao đến giờ Vân vẫn chưa vào lớp vậy thầy ? " - tôi hỏi thầy với vẻ mặt lo lắng

" Em cứ về lớp trước đi, hôm nay cô Vân có việc nên không đi dạy. Lát nữa sẽ có người đến dạy thay " - thầy trả lời và bỏ đi

Sau khi nói chuyện cùng thầy, tôi cũng chẳng còn ở lại trường. Tôi chán nản, một mình đến bar

" Ê lớp trưởng, ông có thấy bà Vy đâu không ? " - An khẩn trương chạy xung quanh lớp để kiếm tôi

" Không thấy " - câu trả lời cộc lốc của lớp trưởng

Sau một hồi, uống rượu đã thấm mệt. Tôi lại nhấc máy gọi cho An

" Alo " - tôi lè nhè nói

" Alo, Vy hả ? Mày đang ở đâu vậy ? Sao hôm nay lại không đến trường ? Mày đang ở đâu mà nghe tiếng nhạc lớn thế, mày đang ở bar đúng không ? " - mặc dù ở đầu dây bên kia, nhưng tôi cảm nhận được An đã lo lắng cho tôi như thế nào

" , tao buồn lắm. Tao không muốn đi học nữa, mày đến đây với tao đi ? " - giọng nói lè nhè của tôi cứ như sắp khóc

" Được rồi, ở đó đi ! Tao đến với mày " - An cương quyết trả lời

30 phút sau ..

" Vy à, mày sao thế ? Đừng uống nữa mà ! " - An đã tìm thấy tôi và dành lấy ly rượu từ tay tôi

" Đưa đây cho tao- tôi dành lại ly rượu trên tay An

" Tao không biết mấy ngày hôm nay mày gặp phải chuyện gì ! Nhưng làm ơn, đừng để bản thân mình ra nông nỗi như thế này. Con Vy mà tao biết, chưa bao giờ tồi tệ đến mức phải cúp học vào bar uống rượu đến say bí tỉ như vậy " - An nắm lấy vai tôi và nói

" Hic .. hicc .. " - sau những câu nói ấy của An, nó làm tôi yếu đuối đi mất rồi. Tôi chưa bao giờ muốn ai nhìn thấy mình khóc, vậy mà bây giờ ..

" Mày đừng như vậy nữa, nín đi ! Có chuyện gì thì cứ nói tao nghe, đừng mãi ôm nó vào lòng như thế, thật sự khó chịu lắm đúng không ? " - An vỗ về tôi

" Tao mệt lắm, tao muốn nghỉ ngơi " - tôi từ chối câu hỏi của An

" Ừm, tao đưa mày về " - An nhẹ nhàng đỡ tôi dậy và đưa tôi ra khỏi quán

Sau một hồi chật vật, tôi cũng tỉnh dậy. Đây hình như có vẻ là nhà của An ..

" Mày tỉnh rồi đó hả ? Uống đi " - An chìa ly nước chanh về phía tôi

" Tao cảm ơn, phiền mày quá ! " - tôi ngại ngùng đáp lại

" Con điên ! Có gì mà ngại " - An vỗ vào vai tôi và cười lớn

" Rồi sao đây, sao lại cúp học đến bar ? Thất tình à ? " - An căng thẳng nhìn chăm chăm vào tôi

" " - tôi thản nhiên trả lời

" Gì ? Thật à, là ai vậy ? " - An ngạc nhiên nhìn tôi

" Vân " - vừa nói dứt câu, tôi nằm xuống giường và kéo chăn kín đầu

" Tao biết ngay mà ! Thích từ khi nào, đã lâu chưa ? " - An đến gần giường và kéo tấm chăn tôi đang đắp ra khỏi người tôi

" Tao luôn lắng nghe mày mà ? Mày không tin tưởng tao sao ? " - tôi nghe thấy giọng nói của An hình như có phần nghiêm túc hơn

" Đương nhiên tao tin mày. Nhưng .. " - tôi ngồi bật dậy, ánh mặt có phần dịu hơn, nhìn An và nói

" Tao chưa bao giờ làm gì có lỗi với mày ! Đúng không ? Chúng ta chơi với nhau bao nhiêu năm rồi ? Mày không tin tao à ? - giọng nói của An đầy cương quyết

" Tao thích từ lần đầu tiên gặp mặt. Tao cũng không biết tại sao nữa, chỉ mới một thời gian ngắn mà bản thân tao lại lụy đến thế " - tôi nói và gần như sắp khóc

" Cô không đi dạy nên mày mới cúp học đi bar chứ gì ? " - An mỉm cười

" Không sao ! Đó tình cảm mà, cũng không thể đánh giá rằng nó là sai hay đúng. Chỉ có mày, con tim của mày mới có thể tự quyết định mà thôi. Tao hiểu và rất hiểu hoàn cảnh bây giờ của mày. Nhưng .. mọi thứ chẳng bao giờ hoàn hảo để mày có thể bước đi một cách trơn tru cả. Nên hãy cố gắng lên ! " - An nắm lấy tay tôi và khuyên nhủ tôi

" Tao đau lòng quá mày à " - tôi khóc rồi, đã khóc mất rồi

" Nếu muốn khóc thì cứ khóc thật to đi, khóc xong rồi thì hãy hứa với tao là sẽ thật mạnh mẽ nhé. Không được bi quan nữa nhé ! " - An ôm tôi

" ... " - tôi cũng vòng tay ôm lấy An và khóc to

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro