Sáng hôm sau, đầu óc tôi cứ như muốn nổ tung. Chắc hẳn là do chất cồn từ thức uống hôm qua. Tôi cố gắng gượng dậy, để gọi An
" An à, dậy đi nào ! Sáng rồi " - tôi gọi An dậy
" ... " - An ngồi dậy và bước vào nhà vệ sinh
" Ổn hơn chưa ? Đi học được chứ ? " - An từ nhà vệ sinh bước ra
" Tao ổn mà ! " - tôi mỉm cười
" Ok, đi ăn sáng rồi chúng ta đến trường " - An giục tôi đi ăn sáng
Tôi cùng An ăn sáng và đi bộ đến trường. Trên đường đi đến trường, chúng tôi vui đùa nói chuyện. Và chẳng ai nhắc lại câu chuyện buồn của tôi ..
Giờ ra chơi, tôi được cô Vân gọi xuống phòng hội đồng
" Dạ em chào cô " - tôi cuối đầu chào cô khi bước vào phòng hội đồng
" Em đến rồi à ? Em ngồi xuống đó đi " - cô mỉm cười và nhẹ nhàng nói
" Vy à, cô có nghe lớp trưởng bảo rằng nguyên ngày hôm qua em không đi học. Hôm qua gia đình em có việc bận à ? " - cô nhìn tôi và dường như cô đang rất trông chờ vào câu trả lời của tôi
" Em cúp học cô ạ " - giọng nói của tôi có phần nhỏ hơn
" Sao thế ? Có thể nói lý do cho cô biết được không ? " - cô vẫn ân cần hỏi thăm tôi
" Cô không đi dạy, nên em cũng không muốn đi học " - giọng nói của tôi như đang khẳng định
" ... " - cô im lặng và nhìn tôi
Chiều đến, tôi rủ An cùng đi canteen, vô tình đi ngang phòng hội đồng và tôi lại bắt gặp thầy giám thị ân cần hỏi thăm cô Vân về vấn đề gì đó. Sự tức giận trong tôi trổi dậy
" Thôi không đi nữa, về lớp " - tôi cáu gắt, quay sang nói với An
" ... " - An vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, những vẫn không dám mở lời để hỏi tôi
Tiết học của cô Vân ..
" Ai có thể giúp cô giải bài tập này được không ? " - cô Vân hướng mắt xuống lớp để rà soát mọi thứ
" À, cô mời Vy đi ! Vy giúp cô giải tập số 2 cho các bạn sửa nhé " - cô chìa tay vào tôi và nói
" Em không biết làm " - tôi trả lời một cách cộc lốc
" Bài này thật sự không khó đâu, em cố gắng đọc kĩ lại đề thì sẽ làm được thôi " - cô Vân ôn tồn nói
" Em đã bảo là em không biết làm cơ mà " - tôi cáu gắt trả lời cô
Suốt buổi học, tôi chẳng dám ngước mặt lên nhìn cô. Đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào cuốn tập trên bàn. Buổi học kết thúc, tôi tạm biệt An và nhanh chóng ra về. Vì tôi sợ, sợ phải đối mặt với cô
" Tao về trước nhá " - tôi vừa nói vừa bỏ sách vở vào balo
" Sao lại về sớm vậy ? Không đợi tao cùng về à ? " - An đăm chiêu nhìn tôi
" Hôm nay tao có việc bận nên phải về sớm, mày về sau nhé " - nói xong tôi nhanh chóng rời đi
Tôi đang chạy ra cổng trường thì cô Vân từ xa đi đến
" Cô muốn nói chuyện riêng với em một chút " - bàn tay cô nắm chặt tay tôi
" Có được không ? " - đôi mắt biết nói ấy lại một lần nữa nhìn thẳng vào tôi
" Dạ được " - tôi gật đầu và đáp
" Qua ghế đá bên kia, chúng ta nói chuyện " - cô chỉ tay và đi về phía chiếc ghế đá
" Em gặp phải vấn đề gì đúng không ? " - cô nói nhưng đôi tay vẫn nắm chặt tay tôi
"..." - tôi cố gắng thoát khỏi tay cô
" Cô là đang quan tâm em, sao em lại im lặng chứ ? " - cô tức giận nói
" Là cô đang quan tâm em sao ? " - tôi nhìn cô bằng đôi mắt ửng đỏ, phải chăng là tôi sắp khóc ?
" Cô thật sự lo lắng cho em " - tôi thật sự rất đau lòng khi thấy cô đang cố gắng chấn an tôi bằng cách tra khảo như thế này
" Có là gì của nhau đâu mà cô lại lo lắng cho em ? " - tôi nhìn cô, cười nhếch mép, đôi mắt đang rưng rưng
" Em nói gì vậy Vy ? Em là học sinh của cô, tất nhiên cô phải quan tâm đến em chứ ? " - cô nhìn tôi. Tôi hiểu là cô đang bối rối như thế nào, nhưng thật sự ngay lúc này, bản thân tôi cũng chẳng biết tôi đang thốt ra những lời lẽ gì nữa
" Dạ. Thì chỉ là học sinh thôi " - nói dứt câu, cũng là lúc nước mắt tôi rơi
" Trễ rồi ạ. Em xin phép cô, em về trước " - nói xong, tôi đứng dậy chào cô và bỏ đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro