25. Không còn là của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và cô ấy chấp nhận dừng lại, cô ấy bây giờ thì đã đi dạy lại ở trường học, còn tôi thì cũng đã có công ty riêng ở Việt Nam, tôi thành công, tôi có sự nghiệp, tôi có tiền tài.. nhưng lại không có Cô ấy!

Lý do cô ấy muốn dừng lại, tôi vẫn luôn hỏi, nhưng cô ấy không nói, tôi tôn trọng những gì cô ấy đưa ra, tôi hiểu cô ấy làm những việc đó đều là nghĩ cho tương lai của tôi và đơn giản là vì tôi không muốn ép buộc cô ấy

Khoảng thời gian đầu, cô ấy từ chối mọi sự giúp đỡ từ tôi, thậm chí là tránh mặt tôi nhưng tôi biết.. cô ấy vẫn còn yêu tôi!

Khoảng thời gian sau đó, chắc là cái bản tính cứng đầu của tôi mà cô ấy cũng đầu hàng mà chấp nhận sự giúp đỡ từ tôi. Cô ấy đồng ý dọn sang ở chung nhà với tôi nhưng đơn giản là mỗi người một phòng, ở chung nhà nhưng rất ít khi chúng tôi gặp mặt nhau

Ban sáng thì cô ấy đi dạy ở trường, đến chiều tối thì lại đi dạy thêm cho các em nhỏ ở trại trẻ mồ côi. Tôi thì xong việc ở công ty, chỉ muốn chạy nhanh về nhà để gặp cô. Chỉ để đến khuya, cô ngủ rồi thì tôi mới dám nhìn trộm cô

Tôi không biết mình làm có đúng không nữa? Cô ấy cũng cần phải lập gia đình, cũng cần có cuộc sống riêng của cô ấy chứ. Nếu cứ mãi như thế này thì chẳng khác gì tôi đang giam giữ cô ấy vì sự ích kỉ của tôi

"Khi nào thì cô sẽ lập gia đình ?"

"Cô chờ người ta"

Chắc là cô ấy đã có cho mình những dự định sau này rồi, tôi thấy vui, ừm thì.. tôi đau lòng nhưng tôi vẫn muốn nhìn thấy cô ấy hạnh phúc, chỉ là cần cô ấy mãi hạnh phúc

Có lần, cô ấy về nhà rất muộn, còn say xỉn chẳng biết phương hướng, đi đứng loạng choạng, tôi dìu cô ấy vào phòng, chẳng biết vì lý do gì mà cô lại bật khóc, rồi cô nói to :

"Tại sao em lại tốt với tôi như vậy? Tại sao em lại xuất hiện rồi khiến tôi không thể yêu thêm ai khác ngoài em được nữa, tại sao vậy chứ? Em ác với tôi lắm, tôi ghét em, hức..hức"

Cả đêm đó, tôi ngồi ở góc phòng mãi chẳng ngủ được, cứ suy nghĩ mãi về những câu nói đó, ừ thì tôi cũng có chút hy vọng..

Cả 2 chúng tôi vẫn cùng nhau sống dưới một mái nhà, tuy là ít gặp mặt, ít nói chuyện với nhau vì tính chất công việc nhưng đôi khi cả 2 có thời gian rảnh, chúng tôi đều cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau xem TV và cùng nhau...

Mọi chuyện sẽ thật yên bình, nếu người đàn ông khi xưa không quay lại. Là thầy giám thị, thầy ấy quay lại để kiếm cô Vân, thầy ấy muốn cô Vân quay về trường cũ, để tiếp tục sự nghiệp giảng dạy nhưng tôi thì không đồng ý, vốn dĩ cô Vân đang công tác giảng dạy ở một ngôi trường mới, rất tốt và mọi thứ đang rất phát triển. Tại sao lại phải quay về ngôi trường đó chứ? Tại sao thầy lại có ý muốn cô quay về trường chứ?

Là cô từ chối lời đề nghị của thầy nhưng từ khi thầy ấy xuất hiện, những ngày rảnh của chúng tôi, cô đều không có mặt ở nhà, chúng tôi không còn cùng nhau nấu bữa tối, không còn nhau dọn dẹp nhà cửa và cũng không còn là gì của nhau nữa!

"Cô đi đâu với thầy vậy?"

"Hôm nay mệt rồi, cô đi ngủ trước"

"Em muốn nói chuyện"

"Có gì thì để mai hẳn nói"

"Cô có thể dành cả buổi chiều để đi chơi cùng người khác nhưng em chỉ muốn nói chuyện với cô một chút thôi, cô cũng chẳng bận tâm đến em"

"Em trách tôi thì cứ việc trách, tôi mệt rồi"

"Làm ơn đừng bỏ mặc em mà" - tôi khóc lớn

"Em luôn như vậy sao? Em luôn dùng nước mắt để níu kéo tôi sao? Chúng ta thật sự dừng lại rồi, em nên hiểu.. giữa tôi và em là quan hệ gì"

Từ đêm hôm ấy, tôi cũng ít về nhà. Vì sợ, sợ về nhà lại đối mặt với cô ấy, lại sợ không thể kiềm được lòng mình mà bật khóc vì cô ấy. Sáng thì tôi đến công ty sớm, đến tối khuya thì mới về đến nhà. Đôi khi lại tìm đến rượu bia để giải tỏa, thật ra thì tôi biết tôi không là gì đối người ta cả, tất cả chỉ là tôi đang ảo tưởng rằng.. cô ấy còn một chút tình đối với tôi. Nhưng hình như không phải, tôi sai rồi!

Một hôm, tôi từ quán bar về nhà thì nhìn thấy thầy giám thị đưa cô về nhà. Tôi thật sự rất mệt mỏi.. Cô ấy của tôi lúc xưa hình như không còn nữa. Cô ấy bây giờ là một người khác. Cô luôn làm mối quan hệ giữa chúng tôi càng ngày càng tội tệ hơn trước. Tôi chờ cô ấy, tôi vẫn luôn chờ. Còn cô ấy thì chắc là không, chắc là đúng như những gì cô ấy nói.. chúng tôi kết thúc thật rồi!

"Nếu cô cảm thấy không thoải mái để hẹn hò thì có thể dọn đi, em sẽ can thiệp vào cuộc sống của cô nữa"

"Em chán ghét tôi sao?"

"Em còn tưởng.. cô đang chán ghét em cơ"

"Em nói là tôi đang hẹn hò sao? Với ai chứ?"

"Em cố gắng làm mọi thứ để có thể trở thành một người thành đạt, có sự nghiệp, có tiền tài trong tay để có thể lo cho cô có 1 cuộc sống tốt nhưng giờ thì cô không cần những thứ đó nữa đúng không? Em cảm tưởng rằng.. bản thân mình như một con rối vậy, em sắp phát điên lên rồi"

"Em cho rằng bản thân mình chật vật, đau khổ.. vậy còn tôi thì sao? Em có thật sự hiểu được những thứ tôi đang phải chịu đựng hay không? Thôi được rồi, tôi sẽ dọn đi theo ý em"

"Cô.. em xin lỗi, đừng đi mà"

"Đúng, tôi đang hẹn hò và tôi mong em đừng làm phiền tôi nữa"




"Em mong cô sẽ hạnh phúc.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro