26. Vẫn yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu cô cảm thấy không thoải mái để hẹn hò thì có thể dọn đi, em sẽ can thiệp vào cuộc sống của cô nữa"

"Em chán ghét tôi sao?"

"Em còn tưởng.. cô đang chán ghét em"

"Em nói là tôi đang hẹn hò sao? Với ai chứ?"

"Em cố gắng làm mọi thứ để có thể trở thành một người thành đạt, có sự nghiệp, có tiền tài trong tay để có thể lo cho cô có 1 cuộc sống tốt nhưng giờ thì cô không cần những thứ đó nữa đúng không? Em nghĩ bản thân mình như một con rối vậy, em sắp phát điên lên rồi"

"Thôi được rồi, tôi sẽ dọn đi theo ý em"

"Cô đừng tàn nhẫn như vậy với em nữa có được không? Làm ơn đi mà"

"Tôi sắp kết hôn rồi, mong em đừng làm phiền tôi"

1 năm sau..

Từ cái ngày mà cô nói, cô sắp kết hôn.. chúng tôi không còn gặp lại nhau lần nào nữa cả. Tôi và cô cũng mất liên lạc với nhau. Suốt 1 năm trời, tôi cứ vùi đầu vào công việc để quên đi cô. Đôi lúc, tự nhốt vào phòng, lại chợt nghĩ.. cô ấy bây giờ chắc đã làm mẹ rồi nhỉ? Những đứa con của cô ấy, chắc cũng sẽ xinh đẹp như mẹ của chúng vậy. Cứ nghĩ đến việc cô ấy là vợ của người ta là lại đau đến thắt tim gan. Tôi mất cô ấy thật rồi sao?

Có lần tôi say xỉn và bị một đám du côn trấn lột tiền, đã có một cô bé giúp tôi thoát khỏi đám du côn đó. Cô bé đó là sinh viên, cô bé đó tên là Quỳnh, vì Quỳnh đã giúp tôi nên tôi hứa với Quỳnh rằng khi cô ấy ra trường, tôi sẽ cho cô ấy một công việc ở công ty tôi

Quỳnh là trẻ mồ côi, cô bé đó ở ký túc xá của trường ĐH, mối quan hệ giữa tôi và Quỳnh ngày càng thân thiết hơn. Tôi quý Quỳnh vì cái tính chịu khó, nổ lực để đạt được thành công như tôi của ngày trước vì muốn cô ấy hạnh phúc mà nổ lực hết mình để cô ấy không phải thua thiệt bất cứ ai nhưng giờ thì chắc.. không cần nữa rồi!

Tôi và Quỳnh đồng hành cùng nhau trong một khoảng thời gian khá dài và rồi Quỳnh nảy sinh tình cảm với tôi. Tôi không từ chối và cũng không đồng ý với con bé, vì tôi không muốn tổn thương tình cảm mà Quỳnh dành cho tôi và đặc biệt.. tôi vẫn không quên được người ta!

Đối với tôi, tôi xem Quỳnh là em gái. Vốn dĩ tôi không muốn đem tình cảm của con bé ra đùa giỡn, tôi không muốn từ chối thẳng thừng con bé, tôi nghĩ thời gian con bé sẽ nhận ra và tìm được người thích hợp với mình hơn tôi

"Chị ơi hôm nay em tính đi thăm thầy cô cũ của em, chị đi với em được không?" - Quỳnh gọi cho tôi

"Thế hả? Để chị sắp xếp lại công việc đã, rồi chị sang rước em"

"Vâng ạ, em cảm ơn chị"

"Được, tạm biệt em'

"Tạm biệt chị, gặp lại chị sau"






"Chị xong việc rồi"

"Vậy chị sang nhà em nhé?"

"Được"





"Thế bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Mình ghé tiệm hoa, mua hoa đã"

Tôi và Quỳnh mua hoa, rồi tôi đưa Quỳnh đến trường học cũ của Quỳnh, tôi cùng Quỳnh đi thăm thầy cô của em ấy và Quỳnh dẫn tôi đi tham quan xung quanh trường.. bỗng tim tôi hẫng đi 1 nhịp. Đúng thật là mái tóc ấy, đúng thật bóng lưng ấy, đúng thật là cô ấy!

Từ hôm đó đến nay đã rất lâu rồi, tôi thật sự nhớ cô ấy. Thì ra là cô ấy công tác ở trường này, cô ấy vẫn đi dạy học. Tôi không biết phải diễn tả làm sao cái cảm xúc này. Tôi thật sự rất nhớ cô ấy, nhớ rất nhiều!

"Chị Vy à? Chị sao vậy?"

"À không có gì"

"Chị khóc hả? Mắt chị đỏ.."

"Cô gái kia.."

"Cô ấy chắc là giáo viên mới"

Bỗng cô ấy quay sang, cô ấy nhìn thấy tôi rồi, tay chân tôi lúng túng, chẳng biết làm gì tiếp theo. Chợt tôi thấy cô ấy nhìn vào Quỳnh, rồi xoay lưng rời đi, tôi chẳng suy nghĩ mà liền chạy theo cô ấy

"Chị chạy đi đâu vậy?'

"Em về trước đi nhé" - tôi nói với Quỳnh xong rồi liền chạy đi







"Tại sao cô lại tránh mặt em?"

"Lâu rồi không gặp em, em vẫn khoẻ chứ? Công việc dạo này có ổn không? Hình như là đã có bạn gái rồi nhỉ? Cô bé đấy rất xinh, 2 đứa rất đẹp đôi.."

"Đó không phải là bạn gái của em"

"Ơ thế à? Cứ tưởng là bạn gái, nhìn rất xứng"

"Em nhớ cô nhiều lắm"



Rồi chúng tôi đi ăn với nhau, cùng nhau nói chuyện, nói về những mơ hồ của ngày trước..

"Công việc, mọi thứ đều đâu vào đấy hết rồi. Vậy khi nào tính mời cô đi ăn đám cưới đây hả?"

"Cô chưa kết hôn có đúng không?"

"..sao em biết"

"Tay cô chẳng hề đeo nhẫn"

"Ngày ấy, chọn ra đi vì muốn tốt cho em. Tương lai của em còn rất dài, cô không muốn cả 2 phải lún sâu vào cái tình yêu này. Em còn tương lai, sự nghiệp, gia đình, cô không muốn vì cô mà em lại đánh đổi nhiều đến như vậy. Và bây giờ cũng vậy, cô vẫn giữ vững quan điểm của bản thân. Chúng ta nên là những người bạn tốt của nhau.."

"Nhưng..em yêu cô"

"Cũng trễ rồi. Chúng ta về thôi"


Cô dành trả tiền chầu ăn với tôi, cũng không còn cách nào khác nên tôi cũng không tranh giành với cô. Tôi ngỏ ý muốn đưa cô về nhà vì cô đã đãi tôi ăn, thế là cô đồng ý!

"Một năm qua cô vẫn 1 mình sao? Không hẹn hò với ai sao?"

"Ừ không hẹn hò với ai cả"

"Vậy còn thấy giám thị?"

"Em muốn nghĩ sao cũng được"

"Ơ không không, em không có nghĩ gì cả"

Thì ra là cả 1 năm qua cô ấy chẳng kết hôn, cũng chẳng hẹn hò với bất kì cả. Tôi vẫn còn cơ hội có đúng không?



"Em dừng ở đây được rồi"

"Thôi, em muốn đưa cô lên nhà"

"Được rồi, cô tự lên được. Mau về đi, kẻo cô bé kia lại lo"

"Em với Quỳnh chỉ là bạn bè với nhau thôi, cô đừng hiểu lầm mà" - tôi rối rít giải thích

"Rồi rồi, đùa thôi mà con nhóc này" - cô vừa nói vừa xoa đầu tôi

"Cho em ôm cô một tí có được không?"

"Lại đây..." - cô vừa nói dứt lời, liền dang tay như thay cho sự đồng ý

"Em vẫn luôn yêu cô, vẫn luôn chờ cô, vẫn luôn muốn bên cạnh, che chở và bảo vệ cho cô"







Chúng tôi tạm biệt nhau sau cái ôm ấy, tôi đợi cô vào nhà, rồi tôi chạy xe đi. Tôi nghĩ cho dù cô không chấp nhận tôi đi chăng nữa nhưng chắc chắn khoảng thời gian sắp tới, tôi sẽ ở bên cạnh và giúp đỡ cho cô ấy. Không quên được người, đã vậy lại còn yêu người nhiều hơn...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro