Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp mặt ấy, ông bà Kim rất thích tính ôn nhu hiền lành lại giàu có của Sunghoon. Nên đã ép Hanbin không được gặp Sunghoon, mỗi khi Sunghoon qua đều bị nhốt trong nhà kho. Nó chỉ có thể nhìn anh qua kẽ hở của cánh cửa.

Nước mắt nó không tự chủ mà rơi, nó buồn lắm... Nó cũng rất thích anh Sunghoon của nó, nó phải làm sao đây. Nó chợt nhớ lại những gì người cha nhẫn tâm của nó nói với mẹ con nó :

-" Sunghoon nó sẽ là người chồng tương lai của Sunoo. Nên hai mẹ con hai người, nên biết thân biết phận mà ở trong nhà kho khi nó đến. Để tránh nó nhận ra mày đấy Hanbin..." _ Ông khó chịu chỉ tay vào mặt nó.

-" Ba, con là người gặp anh Sunghoon trước mà ba hix hix... Ba làm như vậy là nói dối, mẹ nói là không được nói dối đâu ba... "_ Nó khóc lóc nắm bàn tay khô ráp của ông.

Mẹ nó đau lòng, khi con mình bị mọi người trong nhà này đối xử bất công mà lên tiếng.

-" Đúng đó, sao ông lại nỡ lòng nào làm thế. Sunoo nó rồi sẽ tìm được người tốt thôi. Sao ông lại ép con nó như vậy chứ. Hanbin nó rất thương cậu Sunghoon." _ Bà ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

-" Tôi đã quyết rồi, Sunghoon cậu ta tốt về cả gia cảnh. Vậy nên nếu hai mẹ còn cô muốn sống tốt ở đây thì hãy biết giữ cái miệng ". rồi ông nhìn Hanbin đang khóc lóc." Còn mày, nếu muốn mẹ mày sống tốt thì đừng để cậu ta thấy mày. Làm tốt tao sẽ cho mẹ mày làm ít việc lại. "._ Ông nói xong liền hất mạnh tay khiến cậu ngã người ra sau. Khiến nó Đập mạnh lưng xuống đất.

Bà liền chạy đến, đỡ nó dậy mà ôm chặt nó vào người xoa lưng cho nó. Thấy vậy nó nhẹ giọng lên tiếng... Ánh mắt nhìn xuống đất mà nói lời dối lòng.

-" Mẹ, con sẽ nghe lời ba... Con muốn mẹ sống tốt. Con sẽ không thích anh Sunghoonnie nữa ạ." _ Nó nói xong liền ôm bà thật chặt mà khóc, dùi khuôn mặt nhỏ bé vào lồng ngực ấm của mẹ để không ai thấy nó rất đau.

_____________

Quay lại câu chuyện...

Hôm nay, Sunghoon đến với 1 lọ ngôi sao giấy do tự tay anh gấp giành tặng người anh rất thương.

Cạch...

Bước vào phòng ngủ của Sunoo, thấy cậu đang học bài liền bước đến nhẹ nhàng nói :

-" Sunoo ah, bé đang tập viết sao??" _ anh vừa hỏi vừa ôn nhu xoá đầu cậu.

-" A anh Sunghoon, anh ngồi đi ạ. Em dang tập viết chữ, anh thấy em viết đẹp không??." _Cậu đưa quyển vở đến trước mặt anh.

-"Bé của anh, dễ thương nên viết cũng đẹp lắm. Anh tặng bé lọ ngôi sao nè. Giấy này dài dài là để viết điều ước đó." _ anh nói rồi nhét vào tay cậu.

-" Em cảm ơn anh nhiều ạ. Mà em khát nước quá, anh đợi xíu em đi lấy nước nha." _Cậu toan đứng dậy thì anh giữ tay cậu lại.

-" Thôi, bé ngồi viết tiếp đi. Anh xuống lấy cho kẻo bé xuống dưới đó lâu. Anh rảnh mà, anh sẽ phục vụ cho." _ Anh nói xong, liền nhanh chân bước ra khỏi phòng đóng nhẹ cửa lại với nụ cười trên môi.

Xuống dưới nhà, do mọi lần có các cô giúp việc đem nước lên sẵn. Nhưng hôm nay, các cô ấy bận nghỉ phép nên chỉ thấy có mẹ Hanbin đang lúi húi rửa chén 1 mình.

Anh liền tiến đến nhẹ hỏi :

-"Cô ơi, cho cháu hỏi ạ"

Anh lịch sự trước khi hỏi. Thành công làm mẹ nó bất ngờ quay lại.

-" Con cần gì sao??" _ Bà tiến đến nhẹ nhàng nói.

-" Cho cháu hỏi, nước đào mà Sunoo hay uống ở đâu ạ" _ Nó liền hỏi.

-" À, để cô lấy cho" _ Bà liền tiến đến tủ lạnh, lấy nước đào giùm cậu rồi lấy ly để rót vào. Trong lúc đó vì im lắng sẽ dễ ngại, anh liền hỏi thăm.

-"Cô ở đây bao lâu rồi ạ?" _ Anh tò mò hỏi.

-" Được 10 năm rồi con." _ Bà trả lời.

-" Cô ở 1 mình ạ? , cô nhìn đẹp thật đấy.. Nhìn mắt cô thật giống mắt Sunoo trong lần đầu con gặp thì phải, cô có người con nào không ạ??? ..." anh đưa 1 ngón tay lên môi suy nghĩ và bẽn lẽn hỏi .

Bà liền ngước mắt nhìn anh.

"Chắc con nhìn nhầm rồi, ta... Ta không có đứa con nào hết. Nên chắc do con nhìn nhầm" _ Bà bối rối, nhanh đưa ly nước cho anh rồi tiếp tục công việc.

-" thế ạ, con cảm ơn cô nha. Con tên Sunghoon ạ, rất vui được biết cô ạ. _ anh nói xong liền bước lại trên lầu.

Anh đã bỏ lỡ ánh mắt ưu phiền bà quay lại nhìn bóng lưng anh. Đúng là thằng bé rất ôn nhu và lễ phép. Bà cũng rất quý Sunghoon và muốn gả Hanbin cho anh, nhưng có lẽ bà không có số làm mẹ vợ anh rồi.

____________

Anh bước lên phòng, nhưng lòng luôn nhớ đến ánh mắt bà ấy. Thật giống ánh mắt khi lần đầu gặp Sunoo. Nhưng sau đó suy nghĩ đó liền biến mất vì đã lên đến phòng.


Hết

Hôm nay, đến đây thôi nha Mn. Tập sau mik sẽ cố gắng viết nhiều hơn.

Chúc mọi người đọc vui vẻ nha

Mn muốn tiếp theo mik viết truyện kia hay truyện này nè thì comment nha.

Ich liebe dich. 💙🕊️💋🌽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro