Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điều gì đến cũng đã đến. Vào năm sinh nhật Sunoo 5 tuổi, thì mẹ nó đã ra đi mãi mãi mà bỏ nó lại. Để bữa tiệc sinh nhật Sunoo diễn ra suôn sẻ, ông đã cho người tàn nhẫn ném xác mẹ nó xuống dòng sông Tương Giang trước sự chết lặng của nó.

Chính mắt nó đã nhìn thấy đám người đó ném mẹ nó xuống sông, còn nó thì bị giữ lại để khỏi chạy đến khiến hai tay đỏ hỏn và chảy máu.

-" Mẹ aaaaaaaa..... Hixhixx, mấy người thả cháu ra đi, mọi người không được làm thế với mẹ cháu... Aaahuhuhu..." _ Nó gào lên đau lòng.

Mẹ nó đã bỏ nó rồi, nó không còn gì nữa rồi.

1 bên tiệc rượu chung vui
1 bên đắm chìm trong sự chết tâm.

______________12 năm sau....

Đã 12 năm trôi qua, nó vẫn sống một cuộc sống bình thường trong nhà kho ở góc khuất. Hanbin bây giờ đã lớn và không còn yếu đuối. Theo đó cũng là sự hững hờ vô cảm trên gương mặt nó. Nó vẫn phải nhìn lén Sunghoon người nó yêu qua các cái lỗ nhỏ như mọi khi .

Bỗng 1 ngày nó nghe tin sốc.

-" Ba ơi, anh Sunghoon bị tai nạn và mù mắt rồi. Phải làm sao đây. Mẹ anh ấy muốn con chăm sóc nhưng Sunoo muốn đi du học mà." _ Sunoo vừa chạy về đã la toáng lên và bước đến chỗ Sofa.

Ông liền trầm ngâm suy nghĩ..
" Sunoo nó chưa từng chăm sóc ai, đã vậy 1 thằng mù nữa.. Mik không muốn nó phải khổ... Hay là để Hanbin thay thế nó, đến khi thằng Sunghoon khỏe lại rồi lại cho Sunoo vào.
Dù sao nó cũng mù, và Hanbin coi như để dự bị vậy. "

-" Con cứ yên tâm đi du học, ta sẽ lo tất cả mọi chuyện ở đây "_ Ông nói rồi nhìn qua Hanbin đang lau nhà.

-" Ông tính làm thế sao. "_ Mẹ Sunoo hỏi.

-" Đúng, bà mau đưa nó lên phòng đi, tôi nói chuyện với Hanbin. "

Nói xong hai mẹ con Sunoo lên phòng, còn ông đến gần Hanbin và nói :

-" Mày nghe rồi chứ, tao sẽ cho mày cơ hội ở bên mà chăm sóc thằng Sunghoon. Đến khi nó khỏe lại thì mày phải rời xa nó như không quen biết. "_ Ông chống nạnh mà nói.

-" Hừ " Nó cười khinh" con trai ông cũng thật đáo để. Lúc mạnh khỏe thì bám riết, lúc thấy ốm yếu là chối bỏ trách nhiệm. Tình yêu của cha con hai người vĩ đại thật " _Nó dừng công việc mà nói.

<<<Chát >>>
Ông tát mạnh tay khiến da mặt nó in hằn 5 dấu ngón tay.

-" Tao cho mày ăn học đến giờ, không phải để mày dạy đời tao. Mày cũng chỉ là con rối. Bây giờ thấy mình có ích lợi thì lên mặt à.
Tốt nhất mày nên biết điều đi, không cần đi học nữa. Ở nhà chăm lo thằng Sunghoon kia đi" _ Ông quát nó rồi bỏ đi .

Nó ôm mặt khóc... Nó đã muốn nhường anh Sunghoon cho Sunoo rồi. Làm vậy khác nào sát muối vào lòng nó chứ. Thà đừng để nó gặp Sunghoon rồi tăng thêm hi vọng...

-------- Ngày hôm sau --------

Và đúng như ông đã sắp đặt. Hai mẹ con Sunoo đi Pháp du học. Hanbin được cho xe đưa đến nhà Sunghoon.

Đứng ngôi biệt thự to lớn. Cậu thầm cảm thán vì sự đẹp huyền ảo của tông màu sáng thật ấm áp.

King cong...

1 người phụ nữ trong đó liền chạy ra mở cổng và nói :

-" Cháu là Sunoo??" _ Bà hỏi.

-"... Ưm.. Dạ, cháu là Kim Sunoo"

-" Vậy cháu vào đi, ta là quản gia Yang. Cậu Sunghoon đang trên phòng."

Bà né qua 1 bên chỗ nó vào rồi theo nó vào nhà.

Bên trong nội thất cao cấp và được điêu khắc rất tỉ mỉ. Nó ngắm nhìn rồi hỏi bà quản gia.

-" 2 bác không ở đây ạ?"

-" Ông bà chủ lo công ty mẹ bên Úc nên không về được, vậy nên mới muốn cậu đến chăm lo và an ủi cậu Sunghoon. Cậu ấy đã không ăn gì sau tai nạn rồi." _ Bà nói với đôi mắt buồn.

Nó liền nhìn lên cầu thang. Thẳng lên là có 1 căn phòng tên Sunghoon.

-" Vâng, vậy để con vào nấu cho anh ấy chút súp cho dễ ăn ạ, Bác kêu người cất đồ giúp cháu được không ạ?? "_ Nó nói vì muốn bắt tay vào việc ngay.

-" Được thôi, Ông Han, mau mang đồ lên phòng cho cậu ấy " _Bà nói rồi giúp mang ông ấy đồ lên.

Nó tiến vào phòng bếp, tự tưởng tượng cảnh nếu nó được làm vợ của Sunghoon... Nó muốn tự tay mình sẽ nấu cho anh ấy những món ngon, bên cạnh những đứa con của mình.

Căn bếp nhìn thật giản dị với những nội thất bằng gỗ tốt. Nhìn rất đẹp và còn thân thiện với môi trường. Nó bước vào tủ lạnh và lấy vật dụng cần thiết mà bắt đầu nấu....

Sau khi nấu xong, nó nhẹ nhàng lấy ra 1 chén để mang lên cho Sunghoon...

<Lên tới phòng>
*Cốc cốc*
Bên trong liền có tiếng trả lời :

-" Ai vậy, vào đi"

Nó liền mở cửa bước vào, nhìn người nó yêu thương tiều tụy với mảnh vải trắng che đôi mắt. Nhìn thật thảm hại. Nó liền cất tiếng nói mà tay run run để chén súp lên bàn gần đó :

-" Sunghoon, anh ổn chứ" _ Nó nhìn anh rồi tha thiết nói.

-" Sunoo, em về đi. Anh bây giờ thật có lỗi khi không thể lo cho em. Anh không sao đâu, em về đi" Anh cúi mặt xuống khẽ nói.

-" Không, em đến là muốn chăm sóc anh mà. Không phải khi yêu, chúng ta nên dựa dẫm vào nhau 1 chút sao. Vậy nên anh không cần mặc cảm đâu" _ Nó bước đến ngồi xuống giường vỗ nhẹ tay anh mà an ủi.





Chap sau sẽ là chuỗi ngày nó ở bên Sunghoon và nhiều điều xảy ra.....

Đến đây thôi nha, hơn 1000 từ rồi nè. Bye Mn nha, ngủ ngon.

당신을 사랑해요 💙🕊️🌽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro