Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thuyết phục được anh đồng ý. Nó mới được dịp ngắm lại phòng anh. Có lẽ anh đã rất hạnh phúc bên cạnh Sunoo. Khi nhìn khắp phòng toàn là ảnh 2 người cười rất tươi.

Những tấm ảnh được anh chăm chút thật sạch sẽ gọn gàng... Nếu như nó có thể mạnh mẽ hơn nữa.. Liệu người ở bên anh trong tấm hình có được là nó không...

Nhìn lại anh thật xanh xao gầy còm. Giá như.. Anh nhìn thấy nó, biết được trên đời có 1 người rất yêu anh mà bỏ tất cả.

Sau khi cho anh ăn xong nó liền lấy nước và khăn để lau mặt cho anh. Chợt anh cầm tay nó lại

-" Sunoo, em không dưỡng da tay hả?, làm gì để tay khô thế này?"

Được anh chạm thân mật... Nó có chút nghẹn trong lòng.

-" Em...Em không để ý lắm, từ giờ em sẽ chăm sóc cho bản thân liền ạ . Anh đừng lo cho em. "

Anh lại cười, nụ cười làm nó xao xuyến. Thì ra anh vẫn luôn quan tâm đến Sunoo rất nhiều.

Nó lau xong liền xách đi ra khỏi phòng. Vừa chốt cửa lại nó liền ngồi thụp xuống... Nếu một ngày anh nhận ra Sunoo không phải là người bên anh mấy ngày này thì sao, nó không muốn anh đau lòng. Nó rất khônc cam tâm khi thấy hoạn nạn là Sunoo lại bỏ anh ở lại. Tại sao mọi thứ lại thật nhẫn tâm với nó thế chứ...

-" Cậu.. Sunoo..."

Nó ngước mặt lên.. Thì ra là 1 cô giúp việc khá cao tuổi khác. Nó liền vội lau nước mắt đứng lên nói.

-"À, tôi không sao đâu. Con xin lỗi dì."

Nó vội đi thì bà ấy giữ tay nó lại.

-" Tôi là giúp việc lâu năm ở đây nên rất dễ nhận ra.. Nhìn cậu đây chắc chắn không phải người ăn sung mặc sướng như cậu Sunoo rồi. Thế cậu là???."
Nó bất ngờ khi có người nhìn ra, có lẽ hiện tại nó rất thảm hại.

-" Dạ không, con cũng là người họ Kim.. Nhưng là Kim Hanbin. Con được phép thay Sunoo đến chăm... Mong dì đừng nói ai biết nhé. Hãy cứ để anh ấy nghĩ con là Sunoo cũng được ạ. "

Nó nắm lấy hai tay của dì ấy, nước mắt như sắp trào ra khiến đôi mắt chợt long lanh thêm vài phần.

-" Thế chắc cậu mới là người đầu tiên gặp cậu chủ nhỉ, vì theo như cậu chủ kể thì tôi thấy không giống tính cách của cậu Sunoo chút nào. Thôi được rồi, tôi sẽ không nói đâu. Tôi vào dọn phòng cho cậu chủ đây. Chào cậu."

Bà ấy vỗ tay lên vai gầy của nó. Nó gật đầu rồi đi xuống nhà luôn.


Sau hôm đó cũng đã được 1 tuần. Nó cũng nhanh chóng thích nghi được với nơi này, dù mỗi đêm vẫn phải ngủ gục ở phòng Sunghoon vì mắt anh khôn thấy sẽ không tiện đi lại. Hôm nay là 1 ngày khá đặc biệt vì nghe nói có người bay về nước để thăm Sunghoon. Nên từ sáng dậy anh đã rất vui vẻ..
Còn 1 điều nữa, ở lâu bên anh nó chợt nhận ra một điều... Anh rất thik nhõng nhẽo nó. Dù ở trong phòng hay trước mặt mọi người. Đều tuỳ tiện ôm chặt nó mà làm aeygo đủ thứ....như hiện tại

-" Sunghoon à, thả em ra đi. Anh ôm thế sao em đi xuống tiếp họ hàng nhà anh được... A, thả ra đi."

-" em cứ ở đây đi, nhà có nhiều giúp việc mà, chỉ cần ở đây với Sunghoonie thôi... Em đi anh sẽ khóc đấy... Em đừng đi mà."

Đấy đấy... Lại thế nữa rồi... Đây là trước mặt mọi người đấy. Nó đành phải ngồi xuống thì vừa kịp nghe bên ngoài có tiếng chuông cửa..

Kinggggg congggg

Nghe tiếng chuông cửa, Sunghoon liền sai 1 người nào đó ra mở cổng. Tay vẫn một mực ôm chặt Hanbin vào lòng mà ngồi lên đùi mình.

Bước vào là 1 người rất điển trai, nhìn rất giống con lai. Khuôn mặt như hoàng tử với bộ đồ hiệu rất xịn xò  mắt đeo kính râm thời thượng. Theo sau là cô giúp việc.

Anh ta bước vào liền đến trước mặt Hanbin nở nụ cười điển trai rồi đưa tay ra như muốn bắt tay với Hanbin.

-" Hi, my name is Jake, I'm an Australian who's happy to meet the beauty."


Xin lỗi mọi người vì giờ mới viết tiếp được. Mong mọi người vẫn ủng hộ mình nhé. 감사하다

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro