Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của Jake chính thức khiến anh khó chịu mà nắm chặt tay người trong lòng không cho đáp lại tay người vẫn đang để giữa không trung. Hanbin vẫn ngước đôi mắt to tròn lên nhìn người đối diện 1 cách ngơ ngác khiến hắn bật cười rồi thu tay mình lại. Ngồi vào chiếc ghế sofa bên cạnh 1 cách thoải mái nhất rồi bắt chuyện lại.

- Thật thất lễ quá, tôi tên Shim Jaeyoon. Hàn Kiều . Còn em dâu đây tên gì nhỉ?

Lúc này nó mới nhận định lại những gì mình vừa làm liền cười cách e ngại khi để người kia chờ lâu như thế.

- Em tên... Là Kim Sun... Sunoo ạ, rất vui được biết anh.

Nghe thấy Hanbin có vẻ ấp úng Sunghoon liền xoa nhẹ đầu Hanbin cưng chiều nói.

- Không cần phải sợ đâu, đó là anh Họ cùng tuổi của anh. Vì cái tính nhây nên mới ế đến giờ đó.

Lời nói của vu vơ của Sunghoon khiến Jake đen mặt như trúng tim đen.

- Nè nè, tao mất công bay từ bển qua thăm mày mà Chào tao hẳn hoi 1 câu mày cũng không Chào là sao? Đừng ỷ có người đẹp ở đây thì nháo chứ. Vai vế tao hơn mày nhé Sunghoon.

Hanbin bật cười trước cách nói chuyện của 2 anh em nhà này. Liền nhìn lại tư thế vẫn là tay Sunghoon đang ôm mình trước mặt anh ấy thật ám muội. Khẽ đẩy tay Sunghoon ra...

- Sunghoon, bỏ em ra. Em xuống bếp làm chút đồ ăn nhẹ cho 2 người.

- có thật không? Khi anh không nhìn thấy thì mọi giác quan còn lại sẽ trở nên nhạy bén hơn đó.

- Thật mà, anh tiếp chuyện với anh ấy đi. Em vào đó phụ chút sẽ ra. Ngoan đi.

Hanbin đưa tay xoa nhẹ chỉnh lại tóc cho Sunghoon rồi cúi đầu bước vào. Mọi cử chỉ dịu dàng ấy đều lọt vào mắt Jaeyoon. Khiến anh thầm cảm thán : Có lẽ mình không cần lo lắng về con người này ở bên Sunghoon rồi.

Hanbin vừa đi, Sunghoon liền lên tiếng. Lấy lại nét mặt thật nghiêm túc.

- Anh đột ngột về đây chắc không phải đơn giản về thăm em nhỉ?.

Jake khẽ cười.. Thằng bé vẫn nhạy bén như vậy. Khẽ nhấp miếng nước trà rồi bắt đầu nói.

- Uk, anh về đây vì muốn xác minh vài chuyện thôi. Và vì người đó.

Không nhìn thấy nhưng Sunghoon chắc chắn Jake đang trầm mặc. Người bỏ anh ta cả 5 năm thế mà anh ta vẫn 1 lòng tìm lại.

- Lỡ đâu, anh ta quên anh rồi thì sao. Dù có yêu thì đã là chuyện của 5 năm trước. Thời gian có thể khiến con người ta thay đổi mà.

- Anh biết điều đó. Nhưng làm anh xao động thì chỉ có 1. Dù anh rất hận. Nhưng anh cũng muốn biết lý do vì sao năm ấy anh ta lại lạnh lùng bỏ đi.

- Thế là lần này anh biết anh ấy đã quay trở về đây?

Jake cúi mặt xuống băn khoăn... Đúng vậy.. Là anh đã cho người theo dõi dù lục tung cả trái đất này. Và anh đã vui mừng như chết đi sống lại khi biết tin.

- Ừ, anh đã nghe tin này. Nên nhanh chóng bắt chuyến bay sớm nhất để về đây. Bỏ qua chuyện này đi.... Anh còn 1 chuyện khá khó hiểu. Muốn hỏi..

Sunghoon tò mò. Chuyện gì mà khiến anh ấy lại ấp úng như thế chứ..

- Anh nói đi.

- Lúc ở bên đó, anh đã vô tình gặp 1 người.......

----------------------------------------------

Sau khi xuống bếp nó liền tìm gì đó trong tủ lạnh ra và làm 1 chút đồ ngọt. Cũng là món mẹ hay làm cho nó khi mẹ còn sống. Nghĩ lại đến công thức nó lại vô thức nhớ về mẹ. Năm đó cả thế giới như sập xuống, nó đã khóc nức nở mặt đầy bụi đất và mưa tầm tã khiến hôm sau nó sốt nặng. Giờ nhìn lại món mình đang làm thấy thật hoài niệm.

- Này , cậu ơi.... Cẩn thận.

- a... Shhhh

Vì mải suy nghĩ lúc đang xắt miếng dâu làm nó cắt 1 đường vào tay. Tiếng la cũng Làm nó chút giật mình làm rơi con dao. Nó ngước lên nhìn người vừa rồi là có bà ấy.. Là người hôm trước đã an ủi nó nhưng vì hôm sau xin nghỉ vài hôm nên hôm nay mới gặp lại. Thật bất ngờ...

Bà ấy cúi xuống nhặt con dao lên rồi bước đến cầm tay nó xem có bị sao không. Thì thấy 1 vết cắt nhỏ và máu đang chảy ra rất nhiều.
Cùng lúc đó Jake cũng chạy từ bên ngoài, vào thấy vậy lên ngậm tay nó vào miệng và nói bà ấy lấy miếng băng cá nhân. Sunghoon cũng vì lo lắng mà lần mò vào, được quản gia Yang đỡ.

-Sunoo, em có sao không? Có chuyện gì vậy?.

Nó ngơ ngác.. Thấy Sunghoon vào liền giật tay lại, lấy ngón tay khác bịt lại vết thương cho máu giữ lại.

- Em.. Em không sao đâu. Chỉ là vô tình.. Cắt vào tay thôi. Jake, cảm ơn anh.

Nó lễ phép cúi đầu rồi đến chỗ Sunghoon đỡ anh.

Sau khi tìm được hộp y tế bà ấy liền băng vết thương lại cho nó.

Jake sau vài phút định hình lại được liền e ngại việc mình vừa làm... Sao lại như thế chứ. Mình điên rồi.

Sunghoon lo lắng ôm Hanbin vào lòng, vội vã hỏi :

- Đã nói là để đó đi rồi mà. Nhà còn nhiều người giúp việc, sao lại để mình bị thương chứ?.

- Em xin lỗi, em muốn tự tay mình làm chút cho anh ăn thôi. Cũng đã xong rồi... Để em làm cho chót nhé.

- Không, còn lại để bà Lee làm đi.

Nó ngơ ra rồi quay vào thì thấy Jake đang thay mình trang trí lên đồ uống và bánh. Rồi thấy người vừa băng lại cho nó tiến đến bỏ lên khay . Thì ra là bà ấy là bà Lee.

Xong xuôi tất cả cùng đi ra. Nhưng có 1 người im lặng nãy giờ.  Sunghoon liền lên tiếng hỏi:

-Jake, anh ấy đâu rồi?.

Hanbin nghe vậy. Dìu anh ra ghế rồi quay qua nhìn Jake đang đi sau khẽ nói nhỏ để cả 2 nghe thôi.. Mà không để ý Sunghoon có nghe 1 chút.

-Jake, cảm ơn anh nhưng lần sau anh đừng làm vậy. Sẽ khiến mọi người hiểu nhầm.

Jake khẽ ừ, rồi vui vẻ bước đến ngồi đối diện Sunghoon.

- Anh đây, nãy vào xem món của em dâu làm nên không để ý.

Sunghoon cười khẩy : - Thế xem bánh chứ đừng xem người nhé?!.








Chúc Mn đọc vui vẻ. Bánh Hanbin làm.. Sẽ là bánh tuyết thiên sứ nhé.
Cx giống giống bánh mochi á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro