11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vèo cái đã đến trưa em cùng Bown đi xuống canteen trường thì gặp Pond và Phuwin cũng ở đó ăn hộp cơm em làm, Dunk đi lại nhẹ nhàng định hù 2 người 1 phe thì bỗng Pond đứng vụt dậy quay ra làm Dunk bị hù ngược lại, giật mình xém ngã

" ôi cha mẹ quỷ thần hỡi ơi, Pond ơi là Ponddddd"

"Ôi bạn tao này, ô p'Bown này, ô hay nhể ông anh mình về rồi này, ô chaoooo quá trờ nè" Pond lăng quăng vỗ vai Bown bôm bốp

" mày ơi , tao lạy mày , mày mừng anh về nước mà mày vỗ tao muốn cụt luôn cánh tay rồi đó Pond"

" mày tưởng tay mày nhỏ nhắn nhẹ nhàng hả Pond, anh đến lạy mày"

" ôi ôi xin lỗi ông anhh tôi"

"Uii p' về chừng nào vậy?? Sao tui em không biết thế, nhỏ này mày giấu tụi tao hả"

" Pond anh bớt lại giùm "

" âyz Phuwin lâu rồi không gặp, mày trông đẹp lên đấy"

" cha cha pí đúng có mắt nhìn đó, bồ em chắc chắn đẹp rồi" Pond loi choi tự tin khoe cá tính

" ẻo oi Pond ơi anh lạy mày đấy, mày nhoi quá à anh nhức đầu quá nha Pòn"

" kệ ông anh chứ thế quà tụi tui đâul

" gì quà gì ai biết gì, tao với mày quen biết nhau hả??"

" ôi hoá ra bản chất của anh là như vậy... tính anh em chúng ta đến đây là chấm dứt..."

" đoạn tình đoạn nghĩa thế luôn hả?"

"Đúng rồi đó ông anh dà..."

" tao định đùa thôi, chắc bộ đồ spiderman tao nên đem cho người khác sài mất rồi.."

" ơ ơ ơ anh zai iu dấu uiiii mình mãi là anh em chí cốt vào sinh ga tử nàaa không giỡn với anh nữaaa nhaaaa trời đấc hồi bữa giờ kiếm bộ đó về diện xong nhảy nhót mà không kím raaaa chỉ có anh là hiểu em nhấtttt anh zai à" Pond thay đổi thái dộ 360 độ 

Dunk với Phuwin đững cạnh đó với khuôn mặt hết sức khinh bủy, kiểu quá chê là chê nha dà Pond khùm 

" èo vcl lớn rồi đó Pòn mày vô tri vãi, t không nhận mày là bạn đâu" Dunk nhăn mặt dè bỉu

" t cũng húi hận khi đồng ý làm người yêu nó rồi, nó zô tri quá tao chịu hỏng nổi, mấy bữa nữa nó nhảy nó còn kéo tao vào nhảy nữa cơ"

" nếu bị ép hãy ra tín hiệu, tao tới cíu mày!!!"

" nhớ đó mãi là bạn taoo"

Nói rồi 2 em mèo ôm lấy nhau quấn quýt , người ngoài nhìn vào cũng phải ngã ngửa vì sự cuti của 2 em nhưng trong ai đó thì đây như cái dằm trong tim vậy, uất hận mãi thôi, Pond trông 2 ẻm véo má nhau rồi ôm ôm thì giãy giụa lên tỏ vẻ không chịu phàn nàn với Bown đủ kiểu nào là đấy 2 con mèo này quấn nhau suốt thôi em là gì chứ, rồi nào là, nhỏ Dunk này cứ sáp lại người yêu em quài, riết người ngoài tưởng 2 nhỏ yêu nhau chứ không ai biết em với Phuwin là 1 cặp huhu, nhỏ Dunk tránh gaaa.... Cả đám cười phá lên trong sự tủi thân hết sức hề hước của Pond, đã nói mà không hề đời không nể!!!

Dunk cùng mọi người vào bàn ngồi ăn 4 người với 3 hộp cơm mà Dunk làm , cũng mua thêm  ít đồ ăn cho đủ no 4 cái bụng, Bown cũng hỏi Pond và Phuwin về việc tình cảm này kia của Dunk rồi cũng kể hết mọi chuyện với nhau, Pond cũng thắc mắc sao nay không ăn với Joong, sao không rủ Joong lại ăn cùng à, thì nhận lại câu trả lời từ Dunk cũng gây sốc nhiều phần

" Chắc Joong không thích tao đâu, t sợ cậu  ấy chỉ muốn gieo hy vọng cho tao rồi lại tự dập tắt nó, tao không muốn đau ..." Dunk buồn rầu gõ chiếc dĩa trên tay xuống đĩa trả lời

" thôi nào, mày không thử sao biết, người ngoài nhìn ai cũng nói hai đứa mày xứng đôi vừa lứa, rồi ai cũng nói Joong cũng thích mày đó" Pond cũng rối khi nghe nhưng không biết làm gì chỉ đành an ủi bạn mình

" nhưng cũng nhiều người nói tao không xứng với Joong, nói tao chỉ là hạt cát may mắn vô tình lọt vào mắt của Joong rồi cũng ngay tức khắc bị gạt đi ấy, rồi mày nói xem, chỉ riêng thế đã làm tao thấy bản thân không đủ tốt rồi, không hợp với Joong rồi"

" sao cứ phải để tâm mấy lời nhảm đó chứ, tại chúng nó ganh tị phù phiếm với mày cả mà, mày nên tiếp thu nhũng điều tích cực chứ không phải mấy điều bi quan , tiêu cực, trái chiều như thế hiểu không, bỏ ngay cái sự overthinking của mày đi, nó hại mày bỏ lỡ bao điều rồi hả" Phuwin nghe Dunk nói thì gay gắt với em, thực sự cậu không muốn bạn mình cứ phải sống trong 1 thế giới chỉ có sự dày vò thế mãi được

" mày nghĩ xem nếu mày bỏ cái sự overthinking ấy cuẩ mình đi và sống 1 cách thoải mái vô lo vô nghĩ, thân thiện, tích cực như lúc trước thì mày sẽ suy nghĩ khác ngay đó, tao biết mày bị ám ảnh việc tỏ tình bị từ chối và bị chê cười nhưng phải biết gạt nó đi để tiếp tục với 1 khỏi đầu khác chứ không phải khép kín bản thân lại để không đau lần nữa, đấy chỉ là mày đang tự làm cho bản thân rơi vào 1 nỗi đau khác thôi, mày phải vượt khỏi vùng an toàn nhỏ bé của mày đi chứ, đâu cứ phải để tâm đến lời nói, thái độ của người khác làm gì cái thứ quan trọng nhất là bản thân mày  mà mày còn chả lo được, mày mạnh mẽ thế nào cơ mà"Phuwin nói 1 tràng nhằm muốn bạn mình tốt lên, hiểu và thay đổi, biết chăm sóc bản thân hơn

" Đúng rồi, Phuwin nói phải đó Dunk, cậu bé nhỏ ngày nào còn náo nức , năng động ra sao mà giờ này lại ủ rũ như thế chứ"

Dunk cúi gằm mặt, em im ắng 1 hồi lâu , làm mọi người tá hỏa lo lắng, thì em bỗng ngồi thẳng dậy nói lớn khiến nhiều ảnh mắt của mọi người bỗng hướng veè mình

" ĐÃ RÕ, DUNKNATACHAI NÀY SẼ THAY ĐỔI "

" KHÔNG THỂ ĐỂ BẢN THÂN NHƯ NÀY ĐƯƠC

" TRỞ VỀ THẰNG NHÓC HƯỚNG ĐÔNG TÂY NAM BẮC TRƯỚC KIA THÔI"

Nói rồi em lao vào ôm lấy 2 đứa bạn và Bown cười tươi rói

" cảm ơn mọi người lắm lăm lắm luôn, em sẽ dần bỏ mấy cái sự tiêu cực của em đi không để ảnh hưởng tới mọi người đâu, nhưng nói thế nào chuyện tình cảm khó nói mà, mọi người để em tự giải quyết nha.."

"rồi đó, mày hiểu được là tốt rồi, tao mong mày chăm sóc bản thân tốt hơn,đừng để bản thân chịu thiệt mãi nũa, nói thiệt đó"

" gòi gòi vẫn là iu Phuwin tangg nhứttttt"

" ê e e đi ga kia chơi nha mạy người yêu tao à nha"

" kệ mày=)"

------

Từ lúc đấy Dunk như trởthanhf con người khác cho đến hết 4 tiết học ban chiều và sinh hoạt câu lạc bộ, em nhưkieeur thừa năng lượng khiến mọi người không tin nổi luôn mà, cười nói suốt chỉ trừ với một người là Joong khiến Joong cũng không tiếp cận lại được với Dunk luôn, vì cứ thấy Joong là Dunk xách dép bay ra chỗ khác rồi, nhắn tin còn chẳng trả lời nữa

" Ôi p'Dunk hôm nay lạ quá nha , có chuyện gì vui hỏ" cô bé thành viên trong clb của Dunk hỏi

" không phải đâu Meed nó bảo thay đổi bản thân trở về con người trước kia cái vậy đó"

" dạ thật á, là trước kia p' ấy như zậy á hả, em còn tưởng p' Dunk trầm từ nhỏ"

" từ hồi sau cấp 3 thôi, hồi nhỏ nó tăng động dữ lắm"

" nè Phuwin mày bớt nói xấu tao lại á, lo chuẩn bị về đi date với dà Pòn đê mạy, bám rễ ở clb tao làm gì"

" bạn bè ở lại coi xíu mà căng zị má"

" không khiến mày ở coi nha"

" là thân dữ nha"

Một lúc sau đó thì PondPhuwin cũng kéo nhau đi mất, Dunk cũng bảo Bown về trước hôm nay em tự về được, em còn phải làm nốt hoặt động clb tối mới xong, Bown do dự mãi mới về, không quên nhắc nhở em về cẩn thận, chú ý đường xá, xe cộ

Dunk cùng 1 vài thành viên làm nốt hoạt động clb 1 hồi thì mọi người cũng xin phép ra về trước vì trời cũng tối rồi, và người thì có hẹn

" P'Dunk bọn em về trước đó, anh làm xong rồi về nhé, nhớ cẩn thân nha"

" ok anh biết rồi mấy đưá đi đi"

" bai bai anh"

Dunk gật đầu vẫy tay tạm biệt mọi người rồi bắt tay vào hoàn thành nốt,được 1 hồi thấy thiếu cọ tròn để đánh bóng chì em mới chợt nhớ ra bản thân để quên hộp cọ chuyên dụng mới ở phòng dụng cụ phía sau câu lạc bộ. Vỗ nhẹ vào đầu mình em lon ton đi ra phòng dụng cụ ngay bằng cửa sau clb, em cứ tập trung loay hoay kiếm hộp dụng cụ,bỗng 1 giọng nói  đúng ngay cửa phòng vang vọng lên, 1 chất giọng trầm khàn, đầy oán trách, căm phẫm 

" cậu sẽ phải hối hận vì dám bỏ rơi tôi, tránh né tôi , cái quyết định ngu xuẩn của cậu đến lúc phải trả giá rồi"

Dunk giật phắt quay đầu ra chưa kịp nhận thức điều gì thì ngay lập tức bị chuốc thuốc mê mất đi nhận thức , đầu óc quay cuồng, đôi mắt cứ thế mờ đi, tay chân không thể phản kháng, không thể làm được gì nữa

-----------------------------------

Đoán thằng bắt cóc là ai nè, là Joong được ko=)))) 

kakakakaka chờ xiemmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro