12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên bắt cóc mau chóng gọi thêm mấy người nữa sai chúng đưa em đã bất tỉnh ra 1 chiếc xe bán tải màu đen cũ kĩ, chiếc xe lăn bánh tới 1 căn nhà hoang nằm ở phía ngoại ô thành phố, cách trường học 1 quãng đường đi khá xa mới tới được giờ đã là 8 giờ. Tên đó cho người đặt em ngồi lên 1 chiếc ghế ở góc, trói tay em lại bằng dây vải, sau đó dùng 1 sợi dây đen bịp mắt em lại. Xong xuôi, tên đó ra hiệu cho 1 tên đồng bọn lại gần rồi ra lệnh

" đến lúc cho người thân yêu của nó bất ngơ chút rồi , hành động đi"

Nhận được mệnh lệnh tên đồng bọn ngay tức thì móc điện thoại ra chụp 1 bức hình Dunk bị chúng trói chặt , hôn mê bất tỉnh rồi liên lạc với 1 dãy số như được sắp đặt từ trước trong kế hoạch của chúng 

Tút... Đầu dây bên kia bắt máy với giọng nói của Phuwin vang tới

" Alo ai đó ạ?"

" Thằng bạn quý báu của chúng màu đang ở chỗ bọn tao, báo trước để bọn mày chuẩn bị trước tinh thần mà nhận bạn chúng mày về sau tối nay nhé, bọn tao không đảm bảo nó còn nguyên vẹn nhé,đừng mong báo cảnh sát không giúp ích được gì khi chúng mày không biết tao ở đâu đâu thế nhé tạm biệt"

" này alo này chúng mày làm gì Dunk hả, bọn chó thả bạn tao ra.... tút tút tút...."

Phuwin hoảng loạn hét vào điện thoại, Pond đang ngồi ăn cùng em thấy vậy cũng tự nhiên thấy rối theo hỏi chuyện, nhận tin báo Dunk bị bắt cóc và tên đó liên lạc đe dọa thì Pond hốt hoảng , tức giận, Pond thanh toán đồ ăn , nhanh chóng liên lạc tới Joong và gia đình Dunk bao gồm cả Bown, mọi người hay tin thì tá hỏa lên ai nấy đều lo lắng cho Dunk, mẹ em khi biết tin báo Dunk bị bắt cóc bà đã không kìm được nỗi lo mà bật khóc trong vòng tay của Bone em gái Dunk , rối bời mà cầu xin Phuwin và Pond tìm Dunk, nếu không có sự trấn an từ Phuwin chắc mẹ em cũng đã chạy đi tìm rồi

Joong đang ở nhà , nhận được tin sốc hay rằng Dunk đang gặp nguy hiểm thì hoảng hồn, ngay tức khắc phóng xe đi tìm em, bao nỗi bất an, lo lắng, sợ em gặp chuyện không hay, sợ em sẽ bị làm sao, Joong như muốn phát điên, pphongs xe khắp nơi tìm kiếm. Đã 10p trôi qua Joong với tốc độ xe nhanh vượt ngoài tưởng tượng, vượt bao trạm đèn giao thông, xém gấy tai nạn nhưng không màng tới, trong đầu chỉ lo cho Dunk, anh đập mạnh tay vào lăng xe, hét lớn lên

" AA Ở đâu được chứ, chết tiệt, xin đấy đừng xảy ra chuyện gì, aiss chó chết thật chứ"

reng reng reng tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng không phá vỡ được sự căng thẳng của Joong lúc này, Joong bắt máy 

" Alo Joong hả bọn tao định vị được vị trí nhờ đồng hồ của Dunk  rồi bọn tao share vị trí cho mày , mày đến đó trước được chứ, bọn tao sẽ cùng lực lực cảnh sát tới ngay, nhanh chút được chứ,xin mày đó Joong, tao lo cho Dunk quá" Phuwin với giọng đầy sợ hãi gọi tới

" được rồi cảm ơn mày, tao sẽ tới ngay"

Cúp máy Joong đạp mạnh ga khiến chiếc xe phóng vụt đi, với tốc độ 80 km/h Joong dường như không màng tới cái gì khác ngoài sự an nguy của Dunk, nhanh chóng chiếc xe đã vượt khỏi làn đường của thành phố và đến quốc lộ nằm ở ngoại ô, càng tiến gần vị trí Phuwin share cho Joong càng căm phẫn, tức giận lại càngcầu mong cho Dunk an toàn, Joong thề nếu Dunk xảy ra mệnh hệ gì thì sẽ không bao giờ tha cho bọn chúng 

Dừng xe trước 1 căn nhà hoang xập xệ, bốc mùi, Joong xuống xe vội vã chạy vào căn nhà, đi đến gần lối vào trong thì tiếng đấm đá vang tới khiến Joong hoảng hốt, hấp tập xông tới 

" Dừng lại ngay đi chúng mày tính làm gì cậu ấy hả lũ chó chết chúng mà...."

"..."

Ừ thì đúng là đang đánh đấm, đúng là có Dunk có bọn bắt cóc ở đấy nhưng cảnh tượng đang xảy ra trước mắt Joong thì lạ lắm, anh chứng kiến khung cảnh trước mắt mà toát mồ hôi hột ngay lúc này Pond cùng Phuwin và Bown chạy tới vỗ vai Joong hoảng sợ

" ôi Joong mày không vào cứu Dunk đi còn đờ đãn ở đây huhu Dunk có sao không vậy"

"..."

Joong kéo đầu Pond cùng Phuwin đang lo lắng bồn chồn vào trong để xem cảnh tượng đang diễn ra, trong phút chốc thì khoảng không bao trùm lấy 4 con người 

Trước mặt họ, chả có Dunk nào bị trói chặt cả đúng là có cảnh đánh đấm, tra tấn, nhưng... là Dunk đang dạy dỗ cho đám bắt cóc chứ không phải....

Dunk cứ thế tung ra hàng loạt cú đấm dứt khoát, với hàng loạt động tác né đòn của bọn chúng một cách dễ dàng , rồi sau đó với hàng loạt đòn hiểm từ Dunk tác động lên bọn chúng, Dunk vung chân thẳng đá cho 1 tên đang muốn xông vào đánh em, thẳng thừng kéo hắn lại lên gối khiến hắn ôm người nằm la liệt xuống, 2 tên khác chần chừ nhưng cũng xông tới cùng lúc muốn áp chế em nhưng dễ gì, chưa kịp tiếp cận đã bị em cho ăn mấy củ trỏ và cú đấm làm ngất ra nền đất.  

Phải, là vậy đó. Chuyện cũng chả dễ dàng gì. Ban nãy khi tên đó bất cẩn , lơ là ra ngoài hút điếu thuốc thì em đã tỉnh rồi, đầu vẫn nhức do tác động của thuốc mê nhưng với ý chí mạnh mẽ của mình em đã nhanh chóng định hình đucợ tình huống lúc này, mắt bị che đi tầm nhìn bởi sợi dây vải đen, Dunk vận não, loay hoay một hồi thì cảm thấy được sợi dây trói không quá cứng, cũng dễ tháo nên dùng lực kéo dãn chiếc dây vải ra rồi bằng sự thông minh của mình mà nhanh chóng cởi được dây trói tay, em giật phăng chiếc dây đen bịp mặt rồi tháo dây trói chân 

Vừa lúc đó, tên bắt cóc , chủ mưu của kế hoạch này từ ngoài đi vào thì đứng hình vì thấy Dunk đã đứng trước mặt không dây dợ trói buộc gì trênn người

" Sao.. sao có thể, người đâu, chúng mày làm ăn kiểu gì để nó thoát hả"

" Dunk... cậu.. cậu "

Một tên từ ngoài chạy vào với 3 tên khác rối rít xin lỗi tên kia rồi đe dọa em định lao tới trói em lại thì Dunk né được

" Bec à bao giờ cậu mới tha cho tôi vậy, làm ra cai trò này cậu không thấy nhục à?"

"tôi theo đuổi cậu bao lâu nay nhưng cậu lại từ chối tình cảm tôi, Dunk à tôi tốt lắm đo scaauj phải biết điều đó chứ, sao lại từ chối tôi, sao lại tránh né tôi để đi tán tỉnh, theo đuổi 1 đứa con trai khác hả, tôi sẽ khiến cậu hối hận với cái quyết địng ngu ngốc ấy, rồi cậu sẽ cảm nhận được người cậu cần là tôi chứ không phải ai khác"Bec- tên bắt cóc, nói, hắn theo đuổi em đã lâu nhưng không nhận được kết quả như mong đơi, em cũng tránh hắn ta vì hắn rất phiền , sự gần gũi của em với những người khác càng làm hắn như phát điên, đổ lỗi do em hết, muốn trả thù em

"cậu im đi tình cảm của tôi không bao giờ có thể bắt ép như 1 khuôn mẫu được, tôi thaics ai đó là chuyện của tôi, cậu làm phiền tôi chưa đủ hay sao phải làm cái việc dơ bản thế này? Tôi sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình nhé!!!!"

Dunk kiên quyết trả lời Bec khiến hắn sôi máu gọi người vào xử lý em nhưng nào sễ dàng như thế, Dunk thuần thục né đẹp những cú đánh của những tên đó, phản kháng lại bằng những đòn đánh chí hiểm khiếng chúng không ho he được gì

Tất cả mọi thứ diễn ra khiến cho mọi người gần như sững sờ, bất ngờ , không tả nổi cái cảm xúc ấy, chỉ riêng 1 người ban nãy giờ vẫn thản nhiên khoanh tay đứng nhìn chứng khiến mọi chuyện, tay vẫn quay lại quá trình ngầu lòi của Dunk, thòi điểm Joong đến là lúc Dunk đang đánh nhau với 1 tên đầu tiên tức là anh đến mới chỉ là lúc Dunk bắt đầu cuộc ẩu đả kia,lần lượt là 4 tên được Dunk xử đẹp, PondPhuwin và Joong chầm trồ 

Nhưng bỗng tên Bec từ đằng sau với một thanh sắt chạy tới, có ý định đánh lén Dunk mà em không hay biết, Joong giật thót phi tới đỡ lấy cây gậy rồi vật tên Bec ngã nhào, Dunk quay qua ngạc nhiên vì Joong xuất hiện

'' ui Joong sao cậu lại ở đây, không sao chứ, tên đáng ghét kia có đánh mạnh không"

" Dunk à Joong mới là người nên hỏi Dunk đó" 

Dunk cười xuề rồi ngại ngừng cúi mặt xuống, mọi người cũng chạy lại chỗ 2 người Bown không quên trói tên Bec lại phòng trường hợp hắn ta động chân động tay làm bậy

" đúng là em trai anh giỏi lắm"

"????" cả đám hiện rõ dấu chấm hỏi trước câu nói của Bown và vẻ đắc thắng của Dunk

" ủa là sao ạ, em còn lo cho Dunk nó bị đánh... ai ngờ chứng kiến cảnh tượng gây cấn như phim hành động gây sốc nhiệt hơi cao"

" mày ngầu vãi Dunk ạ, đúng là bạn tao ấy, nhưng mà sao mày biết đánh võ đỉnh vậy??? học bao giờ, sao bọn tao không biết????"

" Dunk làm Joong rất bất ngờ đấy, sốc không tả nổi luôn"

Dunk cười tươi với mọi người

" Tao không sao mà, thì tao có học võ tự vệ và võ taekwondo sơ rồi nhưng không nói với bọn mày..."

" Phuwin sao khóc thế kia"

Phuwin bức xúc phụng phịu lên tiếng

" èo bạn thân mà mày không chịu nói gì nhỉ, mày giỏi thật đó nha"

" tao lo cho mày phát khóc đó"

Dunk ôm ôm Phuwin rồi quay qua Pond đe dọa

" Mày thấy hết rồi đúng không, giờ thì liệu đấy, có ngày tao oánh mày tan bản mặt khó ưa của mày ra nha , hay ghẹo tao nữa đi"

" ui ui đại ca  em tự nhận biết trên dưới mà bớt nóng nhỉ, anh em mình với nhau phải yêu thương nhau chứ ai lại oánh nhau"

" liệu đó"

" Mà... nãy cảm ơn Joong nha nhờ Joong mà Dunk thoát được đòn đó, quả đó mà không có Joong đỡ chắc giờ..."

" Không có gì mà.." Joong nói nhưng trong lòng từ khi nào đã có cảm giác rén rén không tả nỗi, lo sợ cho tương lai của bản thân nếu lỡ đắc tội với Dunk...

Bown đưa điện thoại cho mọi người xem lại cảnh Dunk hạ 1 lượt 4 tên , rồi buông ra câu

" đai đen có khác "

" HẢ?"

--------------------------------------------------

ừ đai đen nhá=))) cho lật ngược ván cờ một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro