32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kể từ khi tốt nghiệp, Joong và Dunk quyết định thuê 1 căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố để sinh sống cùng nhau, cũng tiện lợi cho công việc của cả 2, Joong theo nghiệp gia đình, tiếp quản công ty của gia đình

Công ty vốn làm ăn đã phát đạt, vốn chỉ cần người điều hành lanh lợi, tài tình thì còn phát triển nữa, thời gian đầu có chút khó khăn vì công việc chưa quen, áp lực cũng đè nặng.

Dunk thì được ba mẹ cho ít vốn , mở 1 tiệm bánh nhỏ, bản thân cũng có ít kinh nghiệm, chuyện làm ra những chiếc bánh xinh xắn, thơm ngon chẳng khó khăn quá, chỉ là ở thời điểm đầu, lượng khách còn khiêm tốn chút nên còn tự gánh vác quản lí tiệm

Cả 2 cứ vậy, công việc ổn định, chuyện tình cảm cũng được gia đình 2 bên chấp thuận từ lâu, ở bên nhau vẫn luôn hạnh phúc vậy, tình cảm 2 người dành cho nhau cứ chan hoà, không vơi đi tẹo nào

Thời gian càng lâu, mối quan hệ của hai người vẫn bền vững, có lẽ đối với cả 2 đối phương đều rất quan trọng

4 năm nhẹ nhàng trôi qua, bao thăng trầm, cũng bao điều bất ngờ, vui lẫn buồn trôi qua, không ít lần xảy ra tranh cãi lớn nhỏ, nước mắt cũng rơi rất nhiều, nhưng sau mỗi lần như vậy dường như không làm tình cảm hai người với nhau sứt mẻ mà còn bền vừng hơn,vì chính những lẫn cãi vã, khó khắn như vậy mới khiến cả hai hiểu nhau hơn nhiều

--------------------------

một buổi sáng trong lành, trong một bầu không khí tràn đầy niềm vui tươi, vẫn là cái hôn tạm biệt mỗi ngày, vẫn là bữa sáng đầy đủ do Dunk chuẩn bị,hôm nay Dunk ở nhà, tiệm bánh của em đã có các nhân viên và quản lí lo rồi, sau nhiều năm, tiệm bánh nhỏ ấy đã cải tạo nhiều lần trở nên lớn hơn, có tăm tiếng hơn,lượng khách dồi dào hơn trước kia nhiều

Sau khi tạm biệt Joong, tiễn anh đi làm, nụ cười dịu dàng của em luôn là 1 nguồn năng lượng lớn cho Joong mỗi ngày, cho đến khi ra xe, Joong có vẻ vẫn không nỡ rời đi

Chờ chiếc xe lăn bánh xa dần, Dunk đi vào nhà, như một thói quen, em lại vào dọn dẹp nhà cửa,vô cùng đảm đang, có lẽ vẫn là 1 Natachai yêu đời, tình yêu vốn đuề huề như thế, em và Joong sẽ luôn bên nhau mà phải chứ

Miệng ngâm ca, dáng người nhí nhảnh, chiếc chổi lau từ lúc nào đã biến thành 1 cái micro, ví như xung quanh sớm đã trở thành 1 sân khấu nhỏ

  Trưa hôm nay Pond và Phuwin sẽ qua nhà em chơi

Dọn dẹp nhà sạch sẽ,đồ ăn trưa cũng được chuẩn bị gần xong, Dunk ngồi xuống xem ti vi, bộ phim hàn đang hot được em lựa chọn, đến khi bộ phim gần kết thúc, đã giờ trưa rồi, tự nhủ sao 2 đứa vẫn chưa tới Dunk đứng dậy nhìn ra cửa căn hộ

Vừa nhắc đã tới, linh thật, tiếng chuông bấm vang lên,2 đứa bạn của em đã tới rồi,vừa được Dunk mở của ra, rất tự nhiên mà đi tới ngồi vào sô pha, sau bao nhiêu năm mấy đứa này vẫn là vậy mà

" ê lấy cốc nước coi, nước ngọt ngọt xíu đi" Pond ngả ra sau sô pha giọng điệu như chủ nhà sai con ở

 Dunk  thấy vậy nhìn Pond ngán ngẩm, ánh mắt có chút dè bỉu,đá vào chân Pond 1 cái, rõ ràng là sang nhà người ta chơi mà cái bộ dạng của nhỏ có phải thèm ăn đòn không chứ

" có nước uống là may rồi, đòi hỏi"

Dunk đi vào bếp, lúc sau đi ra với 1 khay với 2 ly nước cam mát lạnh, Pond sáng mắt, cầm ly nước uống 1 lần gần hết

" haa, sáng khát khô cổ họng"

" anh như kiểu chưa bao giờ được uống nước ấy nhỉ" Phuwin đánh bốp vào vai Pond, ấy thế đối với Pond lại chả đau chút nào, cái đánh nhẹ hều

" thì sáng đi khảo sát chất lượng đã được uống miếng nước nào đâu mà Phuwin, em đánh Pond à"

Ngồi tám chuyện với nhau một hồi lâu.

" công việc dạo này ổn hả"

"ò, kinh doanh ổn, cũng có kí kết thêm được mấy hợp đồng có giá trị"

" vinh hạnh quá, bạn mình là doanh nhân cơ mà"

Pond và Phuwin sau khi tốt nghiệp gần 1 năm đã tự lập 1 brand thời trang riêng của cả 2, đều là người có đầu óc sáng tạo, sản phẩm mỗi khi được ra mắt đều bán rất chạy, thậm chí còn có kí kết hợp tác với nhiều công ty về mảng hoạt động khác

Thời gian cứ thế trôi qua đã cả tiếng đồng hồ, Dunk ngỏ lời rủ 2 đứa bạn ở lại ăn trưa, không cần nói thì câu trả lời tất nhiên là đồng ý, được ăn trực thì ngu gì từ chối, Phuwin giúp Dunk chuản bị nốt bữa trưa, Pond cũng sắp bát đũa ra, ngồi ăn vui vẻ

Ăn uống no nê, nghỉ trưa được hớn 2 tiếng, cả bọn lại tình ra ngoài chơi, lâu lâu mới có nhiều thời gian rảnh,lạirủ nhau đến trung tâm thương mại Dunk đi mua sắm, em dự định muốn chọn cho Joong 1 chiếc áo, nhưng chỉ 1 hồi sau từ dự định 1 chiếc đã thành 4 5 chiếc rồi, cứ tản bộ quanh khu vực ăn uống cùng 2 đứa bạn mình, Dunk không nghĩ cho đến thời điểm này còn có thể thảnh thơi như vậy

Chơi quanh quanh,mua sắm,đi chăm sóc da nữa, đó mà đã chiều, thời gian đúng là trôi qua rất nhanh, mình đợi thời gian nhưng thời gian đầu có đợi mình.

Tiếng chuống điện thoại reo lên khi cả 3 đang ra về, cũng 6 giờ 20 chiều rồi,cứ thế cái vèo 1 ngày thôi, này sáng Joong có báo sẽ không ăn cơm ở nhà nên cũng không lo chuyện nấu cơm muộn nữa

Trên xe ngồi check lại doanh thu quán do các bạn nhân viên gửi vào grp chat của quán

bỗng Dunk nhận cuộc gọi từ số của Joong,nhưng giọng nói phát ra là của 1 người đàn ông trung niên, Dunk hơi hoang mang thì câu tiếp theo khiến cả người em đơ cứng

" có phải người nhà của chủ máy không ạ?"giọng có chút gấp gáp

" phải, có chuyện gì không ạ?sao máy của anh ấy"

" cháu ơi, cái cậu chủ máy này bị tai nạn rồi, tình trạng có vẻ không ổn đâu, cháu là người nhà của cậu ấy thì nhanh tới bãi XY sau đường quốc lộ số 14 nhé, đường vắng chẳng có ai bác đi ngang qua thấy nên gọi đại vào số máy gần nhất, nhanh nhé cháu ơi"

"..."

Từng câu từng chữ thốt ra từ chiếc điện thoại khiến Dunk như muốn gục đổ ngay tức khác, trái tim em co thắt lại, cả mặt dần tái xanh, tay cầm điện thoại cũng chẳng vững, run lên từng đợt, nhịp thở cũng khó khăn

Thấy Dunk vừa buông điện thoại xuống Phuwin ngồi trên ghế phụ cũng quay xuống hỏi, thấy em như vậy thì hoang mang

" Dunk sao vậy, là ai gọi mày, có chuyện gì nói tao nghe"

" hức, Phuwin...có người..có người gọi cho tao nói Joong bị tai nạn,..hức" Nước mắt lưng tròng cũng rơi dài trên má , bộ dạng sợ sệt, lo lắng đến nỗi bất an  đứng ngồi không yên, thấp thỏm, tay nắm chặt chiếc điện thoại

" cái gì?!! tai nạn?" Pond và Phuwin cũng bất ngờ không thôi 

" hưc...tao không biết làm sao..hức, anh ấy ..ha..Joong"

Em ôm lấy đầu vò lấy, người em yêu đang không biết sống chết ra sao, đầu óc em chỉ bận lo nghĩ đến Joong thôi,chiếc xe cũng được Pond tăng tốc nhanh hơn, Phuwin quay ra sau liên tục trấn an và xoa dịu Dunk

" Joong nó sẽ không sao đâu mà, mày bình tĩnh đi, nó sẽ không bỏ mày sớm thế đâu"

" hức.. "

" Dunk,tin tao đi, mọi chuyện sẽ ổn mà, Joong nó sẽ an toàn"

Nhưng dù có trấn an ra sao thì đáp lại Phuwin vẫn chỉ là tiếng khóc nao lòng, đường ra đến điểm tai nạn còn ngược chiều phải đi đường vòng,Dunk nhìn quãng đường mà sụp đổ, em tự bấu vào tay mình đến đỏ hằn lên,, nước mắt rơi lã chã, mặt mũi xanh xao , trắng bệch

" Joong...hức"

-----------------------------------------------

=))) sốc hong




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro