Bình yên trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐻
sáng hôm nay em đã dậy sớm để chuẩn bị buổi sáng cho anh, trên bàn bày rất nhiều món và em đã chuẩn bị cả dưa hấu món mà anh thích ăn nữa.
"mark, anh dậy rồi à? em có nấu bữa sáng nè, ôi trời tóc anh kìa, hahaaa, như một cái ổ quạ vậy!" dường như vừa thức dậy anh đã đi tìm em vậy, mặt vẫn chưa tỉnh hẳn và tóc rối bù như tơ.
"anh tỉnh dậy nhưng không thấy em nằm cạnh nên tưởng em đi đâu mất rồi." vừa nói anh vừa ôm em vào lòng, và đương nhiên tối qua em ngủ cùng anh vì anh không cho em ngủ ở nhà em.
"em chỉ nấu ăn thôi mà! anh mau đi rửa mặt đi, rồi còn chải tóc lại nữa, tóc anh như ổ quạ kìa." em vừa cười vừa nói.
"em chê anh à? em hết yêu anh rồi huhuu." anh giả vờ khóc, đưa hai tay ôm mặt.
"này anh kia, anh lớn rồi đấy! bớt làm nũng lại đi." em giả vờ nghiêm giọng trêu anh.
"đó thấy chưa, em quát anh nè, thôi anh biết rồi, em chán anh rồi." anh lại làm nũng tiếp.
"thôi nè, sao anh nói vậy chứ? em yêu anh nhiều lắm, sao anh bảo hết được."
"vậy hôn anh một cái đi rồi anh tin em." gương mặt như đạt được điều muốn có, anh ranh mãn nở nụ cười.
"anh thật là..."
"anh sao nào? anh chỉ muốn..." chưa nói dứt câu em nhón chân hôn vào má anh một cái.
"nhanh đi, còn ăn sáng nữa, đồ ăn sắp nguội rồi."
"tuân lệnh bé yêu, anh sẽ xuống trong vòng 5 phút."

khoảng 5 phút sau anh xuống.
"woaaa, thơm quá vậy, em bé của anh nấu món gì ngon quá vậy?"
"em nấu toàn món anh thích đấy! nè ăn thử xem có ngon không?"
"woaa, cục cưng anh nấu ăn ngon quá, anh thật may mắn khi có được em."anh nói xong hôn vào môi em một cái.
"nàyyyy, anh làm gì vậy?" em đỏ mặt đánh vào ngực anh.
"hôn em thôi mà, ngại sao?" anh trêu em.
"kh...không có, không có ngại." em ấp úm trả lời.
"hahaa, anh không trêu bé nữa, à ăn nhanh đi, hôm nay anh và em sẽ đi chơi cùng nhau." 

anh cùng em ăn xong thì anh dành rửa chén, anh bảo em nấu ăn rồi phần rửa này cứ để anh, sau này anh sẽ học nấu ăn để nấu cho em luôn. em thật hạnh phúc khi nghe lời anh nói.

em cùng anh đi đến rất nhiều nơi, cùng nhau ăn uống, cùng nhau chụp ảnh, chúng ta làm những chuyện mà cặp đôi khác thường làm.
"chúng ta đi xem phim nhé!" anh nói với em.
"cũng được đấy! nhưng phim gì mới được."
"anh thấy bộ "hôn lễ của em" được chiếu lại nên anh định sẽ xem phim đó."
"được đấy, em thích nam nữ chính trong phim lắm."
"ừm, vậy đi thôi nào!"

em cùng anh xem phim như bao cặp đôi khác. khoảng cách mà châu tiêu tề vì vưu vĩnh từ đốt một đêm pháo hoa thật đẹp, chính màn đốt pháo đó mà tác thành cho nhiều cặp đôi chỉ tiếc là không phải họ. chỉ vì một câu hối hận vì đã gặp vưu vĩnh từ mà châu tiêu tề đã đánh mất cô ấy. mối tình của họ thật đau buồn. em hy vọng chuyện tình đôi ta sẽ không như vậy.
"ngoan nín nào, đừng khóc nữa." anh nhẹ nhàng ôm lấy em.
"mark à, em hy vọng chúng ta sẽ không như họ, sẽ không có hai từ hối hận đối với chúng ta."
"sẽ không như thế đâu, anh chẳng bao giờ hối hận khi gặp em cả, haechanie à, anh rất yêu em." em và anh cứ thế ôm nhau một lúc lâu.
"nào, về nhà thôi, mai chúng ta đi chơi tiếp nhé."
"ừm, về thôi.

về đến trước cửa nhà anh sáng đèn, đoán chắc là ba mẹ anh về rồi nên em đã về nhà của em. xung quanh nhà toàn chai bia rỗng, em nhẹ nhàng bước vào nhà không dám gây ra tiếng động mạnh vì sợ đánh thức ba em, nếu em đánh thức ông ta thì ngày mai em sẽ không ra khỏi nhà mất.

_____
🐯
sáng nay anh thức dậy nhưng không thấy em đâu, anh sợ em đi đâu mất nên đã chạy đi tìm, xuống đến dưới nhà thì thấy em đang nấu bữa sáng, anh cảm thấy may mắn khi có người yêu nấu ăn ngon đến vậy.
ăn xong anh rửa bát rồi thì dẫn em đi chơi. đây là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của hai chúng ta nhỉ? anh thực sự hạnh phúc khi được yêu em.
khi xem phim, em khóc và dường như em sợ chuyện tình chúng ta như nhân vật trong phim, nhưng anh hứa chúng ta sẽ không như vậy đâu.

về đến nhà anh thấy ba mẹ đang ở nhà, anh thắc mắc vì sao họ về đây thay vì ở canada để xử lý công việc ở công ty.
"ba mẹ sao lại về đây vậy?"
"ba mẹ về để đưa con sang canada du học, con quên đã hứa sẽ đi du học rồi sao?" mẹ trả lời. anh dường như đắm chìm vào tình yêu của chúng ta mà quên bén đi chuyện này.
"con..."
"3 ngày nữa sẽ bay nên con chuẩn bị đồ đi nha, mẹ sẽ giúp con chuẩn bị."
"con không muốn đi nữa được không?"
"cái thằng nhỏ này, chuyện đi học muốn đi là đi muốn không là không sao? con đang nghĩ gì trong đầu vậy?" ba anh tức giận quát anh. ba anh trước giờ rất ít quan tâm đến anh, ba anh chỉ quan tâm công ty ba ra sao thôi, chắc ba sợ anh không đủ khả năng để thừa kế công ty nên đã quát anh như vậy.
"con... con không có ý đó, chỉ là con.."
"vì thằng bé cạnh nhà tên haechan phải không? đừng tưởng ba mẹ không ở gần con nên không biết gì, ba cho con một ngày con hãy chia tay thằng bé đó."
"con không muốn, con yêu em ấy và con sẽ không chia tay em ấy đâu."
"ba nói rồi, ngày mai con không chia tay thằng bé đó thì đừng trách ba." nói xong ba anh đi về phòng bỏ anh ở lại với mẹ.
"mark à, mẹ biết con còn nhỏ nên rất ham chơi, con hãy suy nghĩ kỹ đi, thằng bé đó mẹ rất thích nhưng nó là con trai , gia cảnh nó cũng không tốt nữa, nếu con kết hôn với nó gia đình chúng ta sẽ bị cho lên báo về chuyện này mất, con hãy hiểu cho ba mẹ." nói xong mẹ anh cũng về phòng, anh thẩn thờ chẳng biết làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro