Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐻
sáng hôm sau, em tỉnh dậy thì chẳng thấy anh đâu, em rất sợ tất cả chuyện hôm qua là giấc mơ, trong lúc em lo sợ thì có tiếng mở cửa.
"em dậy rồi à, baby? em sao thế?
"umm không sao! em đi rửa mặt đây!"
"umm, anh có đặt đồ ăn dưới nhà rồi, vệ sinh xong xuống nhà ăn nha."

"woaaa, toàn món em thích, mark à cảm ơn anh nhiều nha."
"em không cần cảm ơn anh đâu, bây giờ chỉ cần em hôn anh là được rồi."
"hôn anh ngay bây giờ à?"
"đúng rồi! nhưng nếu em không thích thì thôi, anh không buồn đâu." tuy miệng nói không buồn nhưng mặt anh hiện lên hai từ rất buồn. em nhón chân lên hôn vào má anh.
"ơ... anh chưa cảm nhận được, nhanh quá, lại đi."
"em hôn rồi mà, kệ anh, em ăn đây."
"ơ bé ơi, hôn anh lại đi, em hôn nhanh quá anh không cảm nhận được." anh cứ lải nhải bên tai em quài làm em không tập trung ăn được.
"anh ăn đi, lát ăn xong thì em hôn anh."
"em nói thật à?"
"thật, anh ăn đi, nhanh còn đi tập nữa."
"tuân lệnh vợ yêu."
"ai là vợ của anh chứ? "
"em đó, em là vợ yêu của anh đó, bae"
"hazzz, cãi không lại anh luôn, anh nhanh đi nè."
"ăn xong rồi nè, hôn đi nè, anh chuẩn bị rồi." em đang chuẩn bị hôn anh thì nghe tiếng.
"anh mark ơi, đi tập nè." giọng của jeno từ trước cửa nhà vang lên. em nhìn mặt anh mark đen như đít nồi mà cười.
"ơ... haechan cũng ở đây luôn à? vậy cùng nhau đi thôi." renjun nói.
"sao mày đến nhà anh mark sớm thế?" jaemin mặt lạnh như băng hỏi em, em chỉ biết cúi mặt xuống không dám trả lời nó.
"haechanie tối qua ngủ ở nhà anh nên bây giờ có mặt ở đây thôi." anh lên tiếng thay em trả lời.
"à ra vậy, thôi cùng nhau đi tập thôi trễ rồi, nhanh lên tối nay tao có hẹn với anh kun đi chơi." yangyang lên tiếng.
"mày với anh kun tiến triển tới mức nào rồi? dạo này tao thấy mày với ảnh hay đi chơi cùng nhau lắm." renjun tò mò hỏi.
"mày nói gì vậy? tao với ảnh không có gì!"
"không có gì mà mặt mày đỏ như trái cà chua kìa!" jeno cười vào mặt yangyang.
"em cũng nên xác nhận mối quan hệ của em và anh kun đi, cũng giống như anh và haechan nè!" vừa nói anh vừa đưa mắt nhìn em.
"anh và haechan? hai người có mối quan hệ gì?" jaemin lên tiếng.
"thì tụi anh đang hẹn hò."
"haechan, có phải sự thật không? mày và anh mark đang hẹn hò, chuyện này là sự thật à?" jaemin mất bình tĩnh nắm vai em làm em đau.
"jaemin em làm gì vậy? em làm em haechan đau kìa. em đừng tưởng em là bạn thân nhất của haechan thì muốn làm gì thì làm. anh bây giờ là bạn trai haechan nên anh không cho phép em làm vậy với em ấy." anh tức giận nắm lấy cổ áo của jaemin.
"anh mark à, đừng thế, bỏ jaemin ra đi." em nắm lấy anh, anh bỏ jaemin ra. "jaemin à, tao và anh mark đang hẹn hò với nhau, tối hôm qua tao và ảnh đã thổ lộ tình cảm với nhau." em thấy mắt jaemin rất đỏ, nó dường như sắp khóc, nó từ từ lùi lại và chạy mất.
"tao nghĩ jaemin cần thời gian để bình tĩnh, chúng ta cứ tập trước đi, không sao đâu." jeno lên tiếng.

mọi người cùng nhau đi đến chỗ tập. em và anh song ca cùng nhau, giây phút đó thật tuyệt biết bao! em ước gì giây phút ấy mãi mãi dừng lại. mark à, haechan yêu anh mất rồi, xin anh đừng rời xa em mà hãy ở bên em mãi mãi.
giờ giải lao jaemin cuối cùng cũng đã đến nó cầm đàn lên và tập một mình, em lại gần nó và bắt chuyện.
"jaemin à... tao..."
"mày hạnh phúc chứ? bây giờ, mày hạnh phúc chứ?" nó cắt ngang lời em.
"có, rất hạnh phúc, anh mark yêu tao lắm "
"ừ, mày hạnh phúc là được rồi.... haechan à, nếu... tao chỉ nói nếu thôi, nếu anh mark có đối xử với mày không tốt thì mày phải nói với tao để tao đánh anh ấy một trận vì đối xử không tốt với mày."
em bị đơ thì nghe jaemin nói" ừ, sẽ nói với mày mà... jaemin à, cảm ơn mày."
"cảm ơn vì chuyện gì?"
"vì tất cả."
"không có gì cảm ơn đâu, thôi mày về với người yêu của mày đi, anh mark đang nhìn tao bằng ánh mắt hình viên đạn kìa." em quay sang thì thấy anh đang nhìn phía này nên em đã tạm biệt jaemin và bước đến bên anh.
"anh nhìn gì mà ánh mắt anh đáng sợ vậy?"
"anh đang nhìn người yêu của anh đang nói chuyện với người đàn ông khác thôi." anh trả lời bằng giọng hờn dỗi.
"anh đang ghen đấy à? hahaaaa đáng yêu quá."
"anh sao không ghen cho được khi em nói chuyện cùng với người mới tỏ tình em cách đây không lâu."
"hahaaa, thôi mà, em chỉ yêu anh thôi nên anh đừng dỗi mà, lee haechan này chỉ yêu mình lee mark thôi."
"hôn một cái đi hết giận, à không hai cái, một cái hồi sáng em chưa trả anh."
"anh tính toán vừa thôi chứ." nói xong em vẫn ôm anh và hôn lên má anh hai cái.
"ê nè, hai người muốn tình tứ thì về nhà đi chứ ở đây không ai có nhu cầu ăn cơm cả." jeno vừa mua nước vào thì thấy nên đã lên tiếng trêu.
"tao hôn người yêu tao thì liên quan gì đến mày hả jeno lee kia."
"nay dám đáp trả luôn trời, có người yêu rồi khác quá." renjun trêu.
"hai bây cũng nên tìm người yêu đi để thôi ăn cơm suốt đời đấy."
"thôi nào đừng trêu nhau nữa, cùng tập luyện thôi, cuối tuần là đến buổi biểu diễn rồi." anh mark lên tiếng. mọi người cùng nhau tập luyện như bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra lúc sáng.

kết thúc buổi tập thì cả đám cùng nhau đi ăn, riêng yangyang thì trốn đi hẹn hò cùng anh kun. cả đám cùng nhau vào quán lẩu vì em và renjun đòi ăn lẩu cho bằng được. anh mark và jaemin thấy em chọn ăn lẩu cũng chiều ý em còn jeno thì không có sự lực chọn nào khác. đến quán lẩu thì mọi người cùng nhau gọi đồ ra, gọi thêm cả vài chai soju nữa, anh mark thì không cho em uống nên đã gọi nước ngọt cho em. mọi người cùng nhau ăn, theo thói quen jaemin sẽ gắp thức ăn cho em nên bây giờ vẫn thế, anh mark thấy thế cũng gắp cho em cả hai gắp đến khi chén của em không thể gắp tiếp nữa.
"hai người làm gì vậy, để haechan nó tự gắp đi chứ?" renjun thấy chén em đầy quá nên đã lên tiếng thay em.
"thói quen của tao thôi, xin lỗi nha" jaemin đáp.
"anh thì gắp đồ cho người yêu của anh thôi."
"hai người không thấy haechan nó ăn không tự nhiên hả? nó muốn ăn gì để tôi gắp, cứ để renjun này gắp, hai người không được gắp." renjun tức giận với hai câu trả lời đó vì mỗi lần nó giận thì sẽ xưng "tôi" với mọi người và gương mặt nó lạnh tanh.
"thôi để tao tự gắp được, mọi người cứ ăn đi."
"đúng rồi mọi người ăn đi, đừng có vì chuyện không đâu mà không vui." jeno người không có sự lựa chọn khi ăn lên tiếng.

sau khi ăn xong thì jeno, renjun và jaemin về cùng hướng, em và anh cùng hướng. trên đường đi, anh nắm chặt tay em lắm, cứ như là sợ buông tay ra thì em đi mất vậy.
"anh mark à, nhẹ tay thôi, em đau..."
"anh xin lỗi em, haechan." anh ôm lấy em.
"không sao mà anh, nào chúng ta cùng về nhà nhé."
em cùng anh trải bước trên con đường về nhà.

_____
🐯
em biết không haechan à, anh cứ tưởng mình đang nằm mơ, cứ tưởng rằng khi tỉnh dậy em sẽ biến mất vậy nhưng mà giờ anh đã tỉnh dậy em vẫn nằm cạnh anh, em trông vẫn xinh đẹp và đáng yêu khi ngủ.
anh xuống nhà để lấy đồ ăn, khi lên lại phòng thấy em đã thức nhưng sắc mặt không tốt lắm, anh có trả lời nhưng em bảo không sao nên anh không hỏi thêm.
lúc em hôn anh, anh cảm thấy vui lắm nên muốn trêu em chút, em đỏ mặt trông đáng yêu lắm, làm anh muốn nhốt em lại không cho ai thấy sự đáng yêu này. khi em sắp hôn anh lần thứ hai thì jeno vào cắt ngang, anh đã thấy may khi không đánh em ấy. lúc jaemin nghe chúng ta hẹn hò từ chính miệng em làm anh vui lắm. anh cảm thấy anh như được công nhận được thành tựu to lớn trước mặt đối thủ vậy.
khi jaemin trở lại em nói chuyện với nó làm anh cảm thấy ghen, anh biết em không có ý gì với jaemin nhưng jaemin thì có, anh đã kiềm chế để không chạy đến lôi em đi hoặc đánh jaemin. nhưng rồi, em đến và dỗ anh làm anh thấy anh kiềm chế như vậy cũng tốt nhỉ?
anh đã rất tức giận khi lúc ăn jaemin nó gắp thức ăn vào chén em trong khi anh, bạn trai của em ngồi ngay bên cạnh và em cũng chẳng từ chối nó, anh đã rất giận giữ nên khi ăn xong anh đã nắm tay em kéo đi, anh không muốn em ở cạnh jaemin thêm nữa. nhưng anh lỡ tay làm em đau, anh thực sự cảm thấy có lỗi với em. haechan à, anh rất yêu em nên xin em đừng quá thân mật với người khác ngoài anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro