Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐻
mấy đứa bạn thường hay hỏi em về việc tại sao em cố chấp thích anh trong khi anh lại không thích em. haizzz, em cũng chẳng biết nữa vì khi yêu ai mà không mù quáng, ai mà cản nổi trái tim của bản thân. em cũng vậy, em cũng không thể ngăn cản trái tim mình hướng về một người.
"haechanie ơi, ăn đồ nướng với tụi tao nè" renjun đứng ở ngoài gọi em, em nhanh tay lau những giọt nước mắt trên má đi.
"ơi, chờ tao tí tao ra ngay đây" em nhanh chóng vào rửa mặt xong ra với mấy nó.
"ôi haechanie đáng yêu của tao" jeno cười véo má em.
"này haechan nào của mày?" jaemin nhanh tay lấy cái tay hư của jeno trên mặt em ra.
"ùi ôi jaemin nhà ta hôm nay sao vậy?" yangyang lên tiếng. em biết tụi nó luôn ghép đôi em với jaemin, em hiểu tấm lòng của mấy đứa bạn em nhưng em không thể làm trái với con tim của em.
"thôi đi nhanh nào, tao đói bụng rồi " em nhanh chóng phá vỡ bầu không khí này mà kéo tay renjun cùng đi.

đến quán ăn của anh kun, đây là quán ăn mà em cùng mấy đứa bạn hay đến từ hồi 15-16 tuổi. bây giờ cũng 3 năm gì rồi.
"aa mấy đứa đến ăn à? nào ngồi vào bàn đi, ăn gì ghi vào đây nhé?" là anh kun, anh ấy có niệm cười rất đẹp, anh ấy nấu ăn giỏi nữa. nói chung anh ấy rất hoàn hảo.
"dạ cảm ơn anh, để tụi em ghi xong rồi lát đưa lại cho anh" yangyang nhanh tay nhận lấy và ghi món. tụi em gọi mấy món để nướng và cả soju.
"hôm nay ai không uống thì không còn là bạn tao nha" renjun vừa nói vừa khui chai rượu trong tay.
"hahaaa hồi mày sẽ thua dưới tay của tao" jeno cười đáp lại renjun.
"không biết ai sẽ thua đâu, trứng đòi khôn hơn vịt hả?"  renjun trêu jeno, cũng đúng vì renjun hơn jeno 1 tháng lận mà.
"ít ra tao cao hơn mày là được " jeno cũng đáp trả lại.
"thôi thôi hai đứa bây một là im hai là câm miệng " jaemin nãy giờ im lặng thì giờ cũng lên tiếng." chanie nè, để tao nướng thịt cho mày nha" jaemin dịu dàng nói với em.
"bộ đây có hai đứa bây hả?" yangyang lên tiếng.
"thôi thôi, sao cứ cãi nhau thế, thịt khét hết rồi kìa" em nhanh chóng bịt miệng tụi nó trước khi có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn.
jaemin im lặng gắp thịt bỏ vào chén của em mặc cho 3 đứa kia cứ nói này nói nọ.

bây giờ là 1h sáng rồi và renjun, jeno, jaemin cả yangyang đều say cả, em không say bởi vì jaemin bảo em uống ít thôi nên em cũng không uống nhiều. jaemin là đứa say xỉn nhất vì nó uống luôn cả phần nó và em. 3 đứa kia tuy say nhưng vẫn có thể về nhà được còn jaemin thì nó đã không còn đủ tỉnh táo nữa.

giữ đường em đưa jaemin về thì nó đột nhiên nắm lấy tay em kéo mạnh vào lòng ôm.
"haechan à, chanie à, tao thích mày lắm, sao mày cứ bơ tao vậy? sao mày chẳng bao giờ mày nhìn về phía tao, cho tao cơ hội vậy?" nó vừa nói vừa khóc. "tao thật sự..thích mày, hãy cho tao cơ hội đi, làm ơn "
em đứng mặc cho nó ôm, nước mắt em cứ chảy. em phải làm sao đây? em không muốn làm tổn thương jaemin nhưng em không thể cho nó cơ hội được.

em đưa jaemin về nhà nó, mẹ nó ra đón tận cửa. em nhiều khi cũng ganh tị với nó vì mẹ nó yêu thương nó đến vậy tuy nó không có ba nhưng mẹ nó đã yêu thương nó lẫn luôn cả phần của ba.
"chời ơi, cái thằng nhóc, sao say xỉn tới vậy?" mẹ jaemin cằn nhằn nó.
"cảm ơn con đã đưa nó về nha, à cũng trễ rồi con ngủ ở đây luôn đi, nếu con chê thằng nhóc này hôi con cứ quăng nó ra ngoài và ngủ trong phòng." em biết mẹ jaemin thương em lắm, bác ấy thương em như đứa con của mình vậy.
"à dạ, không có gì đâu, con cảm ơn bác vì cho con ngủ nhờ hôm nay nha" em biết giờ về thì nhà cũng không có ai mở cửa chào đón em nên em cứ ngủ ở đây cho lành. em đặt jaemin xuống giường, đang chuẩn bị ra sofa thì bỗng có một lực tay kéo mạnh em xuống giường.
"chanie hả? sao mày ở đây? à chắc đây là mơ rồi. chan làm sao xuất hiện ở đây chứ? giấc mơ này sao giống thật vậy? mùi hương này giống bé gấu của mình quá" jaemin mơ màng nói xong chìm vào giấc ngủ. nó ôm em chặt lắm như thể buông ra em sẽ biến mất vậy. em ngủ thiếp đi trong vòng tay của nó.

______
🐯
dạo gần đây anh đang bận ôn thi nên chẳng thể gặp em. anh nhớ em quá haechan à. anh nhớ nụ cười như ánh nắng, nhớ đôi mắt long lanh như chứ cả dãy ngân hà và đôi môi mọng như quả đào. anh chẳng thể đi tìm em được vì gia đình quá kì vọng quá nhiều. anh không thể phụ lại kì vọng của họ được. họ muốn anh đi du học nhưng anh không thể nào xa em nên anh cũng nói mong ước mình là ở lại nước học lúc đầu họ không chịu nhưng anh thuyết phục mình sẽ vào trường điểm ở thành phố thì họ mới đồng ý.

lịch trình hằng ngày của anh là ăn và học, ngủ thì chỉ 2-3 tiếng 1 ngày thôi. em ơi, anh ước gì em ở cạnh anh lúc này để cho anh ôm em một chút thôi cũng được.

hôm nay, anh được bạn gọi ra ngoài đi chơi cho khuây khỏa. tụi nó chửi anh vì chỉ biết cắm đầu vào bài vở thôi.
"tao thấy mày sắp bị khùng rồi đó mark à" hendery lên tiếng.
"đúng rồi, suốt ngày cứ cắm đầu vào học, ngay cả crush cũng không gặp luôn mà" xiaojun nói. tụi nó nói cũng đúng anh cứ học mà không đi đâu và cũng không gặp em.
tạm biệt tụi nó xong anh đi về nhà thì gặp bóng dáng ai đó rất giống em và bóng dáng ấy đang đỡ người say xỉn kia, bỗng dưng người khi ôm em và tỏ tình em. em ơi anh đau quá. anh cố chạy thật xa để không thể nghe câu nói đồng ý của em. anh thua thật rồi. anh sẽ nghe theo lời ba mẹ anh và anh sẽ đi du học, anh sẽ rời xa em bà chúc em hạnh phúc bên người em yêu.

______
thật ra ai cũng từng cố chấp vì một người phải không? mình cũng từng như vậy nên mình hiểu việc buông bỏ một ai đó rất khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro