"Mùa xuân đầu tiên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐻
em tỉnh dậy vào sáng hôm sau, trong lúc chưa tỉnh hẳn thì em nghe giọng của mẹ jaemin nói với jaemin rằng:
"con với haechan là mối quan hệ gì? sao hai đứa lại ôm nhau ngủ thế?"
"mẹ à... mẹ đừng hiểu lầm tụi con, tụi con chỉ là bạn bình thường thôi "
"con thích haechan phải không?"
"s..sao mẹ biết!" jaemin sững sờ.
"mẹ là mẹ của con mà, mẹ nhìn cái thôi biết con thích ai, à nhanh chóng đem haechan về cho mẹ nha, mẹ thích thằng bé lắm!"
"con không biết con có cơ hội không nữa..."
"sao lại không chứ? con của mẹ giỏi đến vậy mà!"
nói chuyện xong ,jaemin mở cửa bước vào phòng, em giả vờ vẫn còn ngủ để nó không biết em đã nghe cuộc trò chuyện giữa nó và mẹ nó.
"haechan, haechanie dậy đi nè, mặt trời lên tới mông rồi "
"ưm.. trễ vậy rồi sao?" em giả vờ hỏi
"ừm, trễ lắm rồi đó, dậy nhanh nào, hôm nay có hẹn với tụi jeno, renjun và yangyang tập hát đấy! dậy nhanh nào!"
à phải rồi em có hẹn hôm nay sẽ tập hát với tụi nó, em thích hát lắm, ngoài mark ra em thích hát nhất nhưng gia đình em không thích em đi hát họ nói tại sao em không làm gì ra hồn hết? tại sao lại hát? đúng là sướng ca vô loài mà. em buồn lắm vì ước mơ của em lại bị chính người thân của mình ngăn cản. tụi bạn em biết em thích hát nên tụi nó đã giúp em, giờ đây em đã thực hiện ước mơ của mình, được hát cho mọi người nghe rồi, em hạnh phúc lắm!
"um, đi thôi" em bước xuống giường để vệ sinh cá nhân.
"haechan xuống rồi hả? mau lại đây ăn nè con, hôm nay bác nấu nhiều món lắm, con cứ ăn tự nhiên nha!"
"dạ con cảm ơn, con sẽ ăn thật ngon miệng"
ăn xong em đòi phụ mẹ jaemin rửa chén nhưng mẹ nó không cho và bảo hai đứa đi đâu cứ đi để bác ấy làm. em cũng bất lực trước sự kiên quyết đó nên cùng jaemin đi gặp tụi bạn.

"woaa, coi cặp đôi trẻ của chúng ta đến sớm quá nè! hẹn 2h chiều mà giờ 3h mới có mặt" renjun khi thấy em và jaemin bước vào liền nói.
"àaa là do tao ngủ đến tận trưa nên giờ mới đến được, xin lỗi nhiều nha!"  em hơi cúi mặt xin lỗi.
"là do tao không gọi mày sớm hơn chứ? sao lại tự trách bản thân " jaemin nhìn em mà nói.
"là do tao không gọi mày sớm hơn chứ? sao lại tự trách bản thân" jeno nhại lại trêu làm em đỏ mặt.
"thôi thôi đừng trêu cặp đôi trẻ này nữa, mặt haechan sắp bốc lửa luôn rồi kìa! mau vào tập thôi." yangyang tiếp lời.
"hôm nay nhóm mình sẽ diễn bài mùa xuân đầu tiên nhé! tao thấy giọng haechan hát bài này được nè, còn tụi tao sẽ lo phần nhạc cụ, mày cứ việc hát thôi" jeno là leader nên nó sẽ phụ trách việc chọn bài diễn.
"ok, tao thấy được đó!" renjun lên tiếng và yangyang cũng đồng ý gật đầu.
"ok, tao sẽ hát thử bài này"
"ôi haechan hát bài này nghe chắc tuyệt lắm luôn" jaemin thốt lên.
trong lúc tập em cứ thấy bài hát cứ thiếu gì đó, em rất đau đầu về chuyện này thì đột nhiên anh xiaojun và anh hendery đi ngang và hỏi tụi em.
"ồ chào mấy đứa, mấy đứa đang tập hát hả? bài gì thế?" xiaojun hỏi.
"tụi em đang tập bài mùa xuân đầu tiên, bài này sẽ do haechan hát thôi còn tụi em sẽ đệm nhạc." jeno nói
" bài này hợp với giọng haechan lắm luôn nè nhưng mà sao nhìn mấy đứa thì mặt cũng nhăn hết vậy?" hendery hỏi.
" haechan nó nói là bài hát cứ thiếu gì đó nên cứ tập đi tập lại mãi mà nó cảm thấy chưa ổn " yangyang đáp.
" đây bản ghi bài tập nãy giờ hai anh xem thử đi." renjun đưa bản ghi cho cả hai xem.
" hmm anh thấy rất hay mà!" hendery
"anh cũng vậy! à hay em thử hát bài này cùng mark xem, anh thấy nếu vậy sẽ được đấy!" xiaojun nói.
hát cùng anh? em cũng muốn lắm nhưng mà em sợ anh không thích hát cùng em.
"em e là không được, em nghĩ anh ấy bận lắm, không nhận lời đâu " em đáp lại
"em không thử làm sao biết chứ? để anh gọi nó đến đây để hát cùng em" xiaojun đáp.

anh đến rồi! em nhớ anh quá! em muốn chạy đến ôm anh. anh nghe jeno nói về việc anh sẽ hát cùng em.
"ờ... thì dạo này anh hơi bận... anh phải lo học để ... anh đi du học..."
"CÁI GÌ? MÀY ĐI DU HỌC? MÀY NÓI MÀY SẼ KHÔNG ĐI MÀ?" hendery bất ngờ.
"đúng vậy! mày nói mày sẽ không đi mà!"
"thì tao đổi ý rồi, đột nhiên tao muốn đi thôi.."
tim em vỡ vụng rồi, anh sẽ đi, sẽ rời xa em, em sắp chịu không nổi rồi.
"mày ra đây nói chuyện với tụi tao một chút" anh xiaojun kéo anh ra ngoài trước khi em bật khóc, jaemin thấy thế liền ôm em an ủi.
"nín đi, đừng khóc nữa, rồi anh ấy sẽ về thôi mà, chanie đừng khóc nữa mà!"

một lúc sau thì anh cũng vào lại.
"anh đồng ý giúp mấy đứa, coi như đây là món quà anh tặng mấy đứa trước khi anh đi nhé!"
"tụi em cảm ơn anh nhiều, à mà giờ trễ rồi hay mai chúng ta đến tập tiếp nhé!" jeno nói.
"ừ về thôi hôm nay tao có hẹn với anh kun đi chơi nên không thể ở lại được." yangyang nói.
"tao thấy dạo này mày hay đi với anh kun lắm, không lẻ mày với ảnh có gì mờ ám?" renjun nheo mắt nhìn yangyang.
"mờ ám gì mờ ám, mày nghĩ bậy bạ gì đấy! tao với ảnh bình thường thôi." nói rồi yangyang gật đầu chào mọi người xong chạy đi.
"trễ rồi về thôi, đi tao đưa mày về." jaemin nắm tay em.
"ờ jaemin à, hay để anh đưa haechan về cho, dù sao thì anh với haechan cũng cùng đường." mark nói với jaemin. nó do dự không đáp thì em nói
" um đúng rồi, mày về trước đi, đêm qua chắc mày ngủ không ngon đâu! tao lấn mày đến vậy mà!"
"ừm, về tới nhà nhớ nhắn tao."

____
🐯
sau khi biết jaemin tỏ tình em thì anh cảm thấy tim anh như vỡ vụng, em ơi anh đau quá, anh phải làm sao đây? đang trong lúc đau khổ thì xiaojun gọi đến.
"mày đến đây nhanh đi, tao có chuyện bất ngờ dành cho mày"
anh nhanh chân đến địa chỉ mà nó đưa.
anh rất ngỡ ngàng khi thấy em, anh nhớ em quá, anh muốn ôm em, anh muốn giữ em lại, muốn em chỉ là của riêng anh thôi. khi anh ra ngoài nói chuyện với hai đứa nó thì tụi nó hỏi anh tại sao lại làm như vậy.
"mày điên rồi hả? mày để mày haechan ở lại đây sao? tạo sao mày lại làm vậy?" hendery
"tao cũng không muốn nhưng mà em ấy và jaemin đang hạnh phúc mà, tao làm sao có thể chen chân vào được?"
"jaemin và haechan? sao mày lại nói vậy?" xiaojun hỏi
"hôm qua, lúc đi về, tao đã thấy jaemin tỏ tình haechan, lúc đó tim tao như vỡ vụng vậy!" vừa nói anh vừa bật khóc khi nhớ lại cảnh đó.
"rồi haechan có đồng ý không? thằng bé có chấp nhận làm người yêu của jaemin không?" hendery hỏi.
"tao không thấy lúc đó, vì trước khi haechan trả lời tao đã chạy đi rồi, tao sợ tao nghe được câu trả lời tao sẽ chết mất."
"mày không nghe được câu trả lời mà mày lại khẳng định là hai đứa nó là một đôi? mày thật ngu ngốc." xiaojun tức giận.
"tao..tao.."
"hazzz đúng là tình yêu của loài người, tao thực sự không hiểu được! dù sao thì lần song ca lần này mày phải đồng ý cho tao, tao không muốn nghe mày từ chối đâu." hendery đáp.
anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng rồi anh quyết định sẽ hát cùng em, anh sẽ cùng em hát hết bài hát đó, anh nghĩ anh nên bày tỏ lòng mình trước khi anh đi, cho dù em có từ chối đi chăng nữa.

_____
sorry mọi người dạo này tui hơi lười với bị dl dí quá nên giờ mới có chap mới 🥲
nãy tui đang lướt tóp tóp cái thấy bài này xong cái tui viết luôn, nghe bản cover AI của otp mà mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro