Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những chuỗi ngày ôn thi đầy mệt mỏi trên trường cũng như những lớp học thêm dày đặc.

Cuối cùng cũng đến ngày đấy.

Dừng bút trước môn thi cuối cùng. Nghĩ lại những quãng thời gian có thể coi là ám ảnh ấy. Tất cả dường như chỉ như một giấc mơ.

Đối với tôi, suy nghĩ lại khá đơn giản. Tôi không đặt nặng quá cho việc học, ngay từ những ngày định chọn trường thi. Tôi biết học lực của mình chỉ nằm ở mức khá. Trường chuyên là điều không thể. Tôi thi vào một trường công lập cũng được coi là trọng điểm huyện. Điểm đầu vào cũng đứng top đầu của tỉnh.

Tôi mơ ước được mặc chiếc áo khoác thu đông của ngôi trường đấy. Trân quý mà tôi và bọn bạn đặt tên nó là
" Long Bào"

Giờ nghĩ lại thật ngớ ngẩn.

Tôi và lũ bạn quang minh chính đại đặt chân vào ngôi trường ấy. Chúng tôi cùng đăng ký nguyện vọng giống nhau vì thế việc chung lớp là điều hiển nhiên.

Tôi là một người khá trầm. Mặc dù bên lũ bạn thoải mái bao nhiêu thì ở cạnh người lạ lại kép mình bấy nhiêu.

Tôi nhớ rõ, đầu năm lớp 10. Bốc thăm và ngồi vào vị trí được chỉ định. Tôi ngồi cùng với 1 bạn nam xa lạ. Bởi tôi và cậu ấy không chung trường, cũng khác xã. Vì thế chúng tôi mặc dù ngồi với nhau được một tháng. Nhưng quả thực đến gương mặt bạn cùng bạn tôi cũng chưa nhìn thấy và hình dung như thế nào.

Cũng bởi cái tính cách hơi e dè của tôi. Vì thế từ cấp 1 đến cấp 2 tôi không có nổi một người bạn thân thật sự nào .

Tôi chuyển trường từ năm cấp 1. Sang thị trấn học. Vì thế những người bạn chơi từ mầm non không còn gặp lại nữa.

Đến năm học cấp hai, tôi mới dần dần mở lòng hơn chút. Nói chuyện nhiều hơn để cố gắng có thể hòa nhập với không khí xung quanh. Mặc dù chơi với nhau, cũng có hội có bè nhưng lại không phải chia bè phái theo kiểu thù địch gì.

Đến năm học lớp 8. Tôi mới được cầm trên tay chiếc điện thoại của riêng mình. Lúc đó tôi lại đưa ra 1 một quyết định táo bạo đó chính là cắt đi mái tóc dài của mình.

Tôi cũng là kiểu người muốn làm cái gì là phải làm bằng được cái đấy. Thế nên, Tôi quyết định cắt tóc ngắn. Một mái tóc như 1 thằng con trai.

Ba mẹ tôi khá dễ tính trong việc này nên cũng không ngăm cản hay trách móc tôi. Cứ thế càng theo năm tháng mái tóc ấy chỉ có ngắn hơn đi chứ không có dài ra 1 xăng-ti-mét nào.

Và một điều bất ngờ hơn đó là trong những năm cuối cấp 2 đấy tôi lại có tình cảm với những người cùng giới.

Tôi cũng không biết nó phát  sinh từ khi nào. Bởi khi gặp những thằng con trai trong lớp hoặc chạm vào người chúng nó hay ngược lại. Tôi lại chẳng có một cảm giác gì.

Và tôi cũng đinh ninh và khẳng định  điều đó là đúng.

Với bộ tóc ngắn của tôi khiến tôi như trở thành một thằng con trai chính hiệu và đi tán mấy em gái khác trên mạng.

Tôi cũng khá bất ngờ với trình độ tán tỉnh trên mạng của tôi và cũng có vài mối tình nhưng không quá dài lâu.

Người mở lời cũng là tôi và người muốn rời xa trước cũng là tôi.

Tôi cảm giác mình đang yêu theo phong trào. Và rồi cũng dừng cuộc chơi đấy để tập trung vào việc ôn thi cấp ba.

Tất nhiên là bạn bè tôi cũng biết việc đấy. Và 1 điều buồn cười hơn nữa đó chính là đứa bạn hay chơi thân thiết với tôi nó cũng là một đứa thích con gái.

Trở về hiện tại.

Tôi vẫn mang cái suy nghĩ đấy cho đến cho đến năm học cấp ba. Vì thế khi ngồi cùng với bạn nam kia. Tôi nghĩ rằng nếu người đấy là một người con gái thì có lẽ tôi sẽ để tâm nhiều hơn.

Thật chẳng buồn hứng thú.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro