Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp tôi quy định mỗi tháng sẽ lại được sắp xếp đổi chỗ một lần. Vì thế khi chuyển đi chỗ khác tôi cũng không thèm liếc nhìn cậu ta một lần.

Không biết cậu ta có quan tâm gì hay nghĩ xấu gì về tôi hay không.

Nhưng một điều thật trùng hợp là tính cách cậu ta tôi nghĩ chắc cũng khá giống tôi.

Tôi không mở lời thì cậu ấy cũng chẳng mở miệng.

Vì thế trong suốt một tháng học hành với nhau. Chúng tôi lại chẳng hề nói chuyện với nhau một câu nào. Nếu trong trường hợp cậu ấy nói một hai câu với tôi. Thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn để bắt đầu mở lời trò chuyện cho hai đứa. Nhưng hiện thực thì lại không.

Và đến khi đổi chỗ lần thứ hai. Rời xa cậu ta thì tôi mới biết được đầy đủ họ tên của cậu ấy.

Tôi nghĩ nhiều bạn đọc đến đây sẽ lầm tưởng.

Người mà tôi muốn kể đến trong câu truyện này chính là người bạn của  cậu nam ngồi cùng bàn với tôi.

Cậu bạn ấy cùng tuổi với tôi nhưng học khác lớp.

Tớ không biết từ khi nào ánh mắt của tớ khi ra về lại luôn dõi theo cậu...

Tôi cũng không nhớ rõ cái ngày. Lần đầu tiên gặp cậu ấy là khi nào.

Lúc đầu tôi cũng không quá để ý. Tại vì cậu ta học khác lớp. Nên chỉ khi đi về cậu ta mới xuất hiện ở lán xe của lớp tôi. Chờ bạn nam cùng bàn ấy về chung.  Nên trong những lần đầu gặp mặt tôi lại không có ấn tượng gì lắm.

Tôi chỉ nhớ những ngày ấy luôn là những ngày nắng chói chang. những ngày chẳng muốn đi học mà chỉ nằm dài ở nhà ngồi lướt điện thoại.

Thú thật tôi không thích mùa hè. Tôi càng không thích cái nắng của nó. Cái nắng bỏng da bỏng thịt.

Nhưng còn một lý do khác đó chính là vì ngoại hình của tôi.

Tôi không phải là một người hoàn hảo hay là một người quá xuất sắc. Ngoại hình không đẹp, gương mặt cũng không quá ưa nhìn. Đã thế tôi lại có 1 làn da "đen" không đều màu.

Vì thế mà tôi ghét cái nắng của nó. Cái nắng đó khiến làn da tôi thành như thế.

Nhiều lúc đi bên các bạn tôi cảm giác khá tự ti bởi làn da của mình.

Nhiều lúc chúng nó trêu đôi lần hay so sánh linh tinh. Ngoài mặt thì tôi cảm giác vui vẻ, mặc dù tôi biết họ cũng không có gì ác ý.  Nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy bản thân mình thật xấu xí và không có điểm nào của một người con gái cả. Và việc mặc một chiếc áo phông để lộ ra phần cánh tay đen xì của tôi là một điều khiến tôi không thể cảm thấy thoải mái.

Tôi lại chọn mặc theo phong cách của mấy thằng con trai. Không son phấn, không váy vóc. Cho đến tận giờ khi đã sắp trở thành một con người đứng trước ngưỡng mười tám.

Tôi ham vẽ, tôi thích chụp ảnh. Hồi cấp hai ấy, tôi chỉ có học và ngồi vẽ. Những lúc bạn bè rủ đi chơi hay chụp ảnh gì. Tôi biến thành photographer lúc nào. Thỉnh thoảng tôi sẽ vô thức dừng lại bên đường mà chụp hình.

Vì vậy mà thứ gọi là tình yêu nó lại không hiện hữu trong cuộc sống tầm thường của tôi.

Tôi cũng chẳng có gu hay đặt ra những điều kiện để tìm được một tình yêu lí tưởng.

Tôi nghĩ mình không xứng đáng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro