chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng tôi lại không biết từ khi nào mình lại mong muốn nhìn thấy sự xuất hiện của cậu ấy đến như vậy.

Và mỗi lần khi kết thúc giờ học. Tôi lại khá hồi hộp và mong chờ liệu cậu ấy có đang đứng ở lán xe hay không? Cậu ấy có xuất hiện hay không?

Có lẽ là từ đầu năm học kỳ hai lớp mười.

Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa hẳn là bận tâm đến cậu. Tôi cảm giác khá vui khi nhìn thấy cậu ấy xuất hiện mà thôi. Còn nếu không thì... chắc... cũng mặc kệ.

Càng dần dần tôi lại càng muốn nhìn cậu nhiều hơn. Khi chỉ cần đi đến hơi gần cậu, tôi lại khá hồi hộp và luôn cúi đầu tránh né. Không dám nhìn thẳng. Chỉ dám nhìn tấm lưng phía sau khi cậu ấy quay đi.

Có lẽ tôi đã bị cậu thu hút thật rồi.

Từ khi nào chứ ?

Tôi cũng chẳng trả lời câu hỏi mà chính mình đặt ra.

Cậu - một người khá cao và mảnh. Chắc tầm m80. Tôi chỉ đang ước chừng thôi. Chứ chưa bao giờ đứng quá gần cậu.

Tôi nhớ rõ một lần. Khi vô tình đi vào lán xe, đi ngang lướt qua người cậu. Nhìn thẳng về phía trước. Nhưng cảm giác dường như vai cậu và vai tôi sắp chạm vào nhau thật rồi.

Tôi cũng chỉ cao hơn vai cậu ta một ít.

Nhưng lúc đó tôi chưa nhận ra vấn đề của bản thân. Chỉ coi như những người xa lạ. Vô tình gặp nhau hằng ngày.

Cậu là một chàng trai đeo kính với mái tóc mullet không quá bồng bềnh. Được chải một cách gọn gàng và rất tự nhiên.

Thật sự kiểu tóc đấy đối với tôi là một kiểu tóc rất ngầu. Một trong những kiểu tóc liệt vào danh sách yêu thích hàng đầu của tôi. Tôi cũng ước sẽ có lần nào đó cắt được quả tóc ấy. Nhưng vẫn chưa có đủ can đảm để có thể làm. Bởi với kiểu tóc ấy bạn phải cạo hai bên tóc. Với một đứa vẫn còn chút con gái này. Là một điều khá đắn đo.

Cậu nhìn rất hiền, với mái tóc như thế nhưng lại toát lên mình vẻ đẹp của tri thức. Cậu ăn mặc không quá phong cách. Giản dị như những người bạn khác.

Chẳng hiểu sao mình lại thu hút bởi cậu nữa !

Nhiều lúc tôi chỉ đứng từ xa nhìn cậu. Chờ cậu về, mới dám vào lán xe.

Đôi lúc tôi với cậu vô tình chạm ánh mắt của nhau. Nhưng người quay đi trước luôn là tôi. Tôi thật sự không có can đảm để nhìn thẳng vào cậu. Nhìn thẳng vào mắt cậu.

Có lẽ ông trời cũng không muốn tác hợp cho tôi.

Vào những kì thi. Trường sẽ xếp phòng thi theo bảng chữ cái. Tôi cũng không thấy cậu xuất hiện chung phòng thi với tôi hay những phòng bên cạnh.

Điều ngớ ngẩn đó là tôi lại chẳng hề biết tên của cậu. Tôi cũng không dám hỏi người bạn nam cùng bàn với tôi. Có lẽ nếu là một cô gái khác. Đây chính là cơ hội gián tiếp để có thể tiến gần hơn với người mình thích.

Nhưng tôi lại không chọn cách đấy, tôi cũng giấu chuyện này đi với mấy đứa bạn của tôi. Tôi không dám kể và cũng không có can đảm để kể. Bởi tôi sợ, khi cậu ấy biết, tôi phải đối diện như thế nào.

Chẳng ai lại thích một người không quen không biết, chưa từng nói chuyện hay gặp mặt nhau. Cứ như lời nói thích cậu từ trên trời rơi xuống của một người không tên không tuổi vậy.

Và tôi nghĩ cậu ta cũng chẳng biết mình là ai đâu. Và nếu có nói ra tôi cũng tự biết câu trả lời cho chính mình.

Tôi không có tư cách gì để thích cậu cả...

Cứ thế tôi chỉ dám dùng ánh mắt để biểu lộ tình cảm của mình mà thôi.

Cho đến hết năm học lớp 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro