# 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Không, là nhà vệ sinh!"- Một lúc sau anh mới trả lời. Câu trả lời làm Như Hoa ở phía bên kia màn hình, mặt đỏ rực. Là lúc cô hướng dẫn Hàn Thiên Dương nhà vệ sinh? Thật không biết nói sao nữa.

- "Em phải đi ngủ rồi!"- Ngượng quá nên giờ cô phải tìm cách lánh một thời gian để anh quên đi chuyện xấu hổ này thôi.

- "Tạm biệt! ^_^" - Thật không ngờ anh lại xài icon, Như Hoa há hốc trước màn hình, một lúc sau cuối đầu cười cười. Dễ thương thật đấy.
Ăn xong rồi đi ngủ cũng hơi chán nhỉ? Như Hoa bây giờ vẫn chưa muốn ngủ, cô thử lạn vào web trường coi có gì mới không?
Gì vầy nè? Hàn Thiên Dương kia mới tới trường sáng nay mà đã rần rần lên, mấy nữ sinh này đúng là cập nhật thông tin rất nhanh, nếu mà biết anh ta ngồi cùng bàn với cô... Chắc Như Hoa phải dặn bố mẹ mua chuối cúng trước.
Thật không tin nổi, Hàn Thiên Dương còn có fanpage, nhìn thời gian thành lập và follow thật trái ngược nhau.
Thời gian thành lập : 2 tiếng trước
2.5k lượt thích.
Như Hoa cũng có fanpage đấy, nhưng trang ấy chủ yếu người theo dõi trang để hỏi vài bài khó thôi. Không như Hàn Thiên Dương.
Lướt qua lướt lại con số đang dần tăng lên, cô phải chóng mặt. Bây giờ cô nghĩ lại rồi, thà đi ngủ chứ không thể nhìn cái màn hình một lần nữa.
Cô rửa bát, vệ sinh xong trèo lên giường đánh một giấc.
Đúng ra cô đã có một giấc ngủ nồng nàng thẳng đến sáng. Nhưng ...
10h - Quách Lan ho sặc sụa, cô phải thức dậy lấy tí nước cho cậu ấy.
11h - Trình Nhị tội nghiệp đỡ Lạc Lạc ngủ say sưa vào phòng. Và tất nhiên Trình Nhị quên đem chìa khoá như mọi khi.
12h - Thì ra Lạc Lạc đi ăn lẩu cùng bạn trai, có uống vài ly. Bạn trai cô ấy bận Trình Nhị phải đưa về. Và đúng vào giờ này Lạc Lạc nôn tháo, cô phải dậy dọn dẹp.
  Dường như hai ngày này là hai ngày nhọ nhất cuộc đời cô. Ngày thứ nhất vì tên điên kia, ngày thứ hai vì lũ bạn kia. Cô không còn lời nào để nói, khô lời rồi.
Chẳng ngon lành giấc ngủ gì nhưng dù thế nào cũng phải dậy, Như Hoa ngán ngẩm đi đến hai chiếc giường đối diện đạp mấy phát.
- "Lạc Lạc heo mỡ, Trình Nhị heo nạt mau dậy".
Hoàn tất xong công việc, cô làm một tách cà phê sữa, ngồi trước cửa sổ thưởng thức.
Hương thơm sánh quyện, ngào ngạt của cà phê sữa lan toả khắp phòng. Chậm rải nhấp từng ngụm một, rồi Như Hoa nhìn ra cửa sổ suy tư. Bỗng tay cầm tách cà phê ngưng lại giữa khoảng không, là Thiên Dương! Anh ta đang chạy bộ. Nhìn những hạt mồ hôi ẩm ướt trên tóc của anh ta, rồi theo đó là trên cổ. Cô chỉ biết chẹp miệng " Đàn ông hoàn hảo chỉ để ngắm không phải để thuộc về".
Cô mà chụp lại không biết sẽ lấy được bao nhiêu tiền từ lũ con gái kia, hiện tại phòng cô chưa có wifi phải đi xin nhờ, mà hàng xóm khi vui sẽ cho, khi cáu nhất định sẽ cúp cả wifi. Sống nhờ tâm trạng của người khác rất khổ a. Nghĩ là làm ngay không chờ phút nào cả cô cầm điện thoại ra chụp vài bô.
Chà! Nhìn ảnh là biết người chụp rất nghệ thuật và xinh đẹp rồi, haha.
- "Như Hoa! Cậu làm gì thế?"
Trình Nhị làm cô giật cả mình. Khoan đã, nếu nói cho Trình Nhị biết cậu ấy sẽ nói "Sao cậu dám chụp trộm nam thần nhà tớ, mau xoá ngay" lúc đó thì rất phí tâm huyết chụp trộm của cô. Hay có thể cậu ấy sẽ nói "Như Hoa cậu có thể cho tớ vài tấm được không?". Đối với tính của Trình Nhị, khi vui cậu ấy có thể mở cửa phòng khác hét vào, nếu như cô cho cậu ấy biết thì tấm ảnh Thiên Dương sẽ được truyền bá, lúc đó làm sao có thể kím được tiền, mà không có tiền làm sao có wifi. Vậy nên không được không được, cô tuyệt đối sẽ không cho Trình Nhị biết bí mật này.
Như Hoa vội cất điện thoại, lắc đầu. Gấp rút chạy vào nhà vệ sinh.
Công việc đầu tiên là lập ra một tài khoản giả, sau đó cmt vào fanpage "Bán ảnh Hàn Thiên Dương, body cực chuẩn, lộ thân hình cường tráng".
Mới đây cmt đã lên top, việc có wifi nắm chắc trong lòng bàn tay.
- "Diệp Như Hoa! Cậu có phải đã ngủ trong đó rồi không? Mau mở cửa!! Đây là chuyện sống còn! Mau mở cửa!!!"
Tiếng gào thét đến bi ai của Lạc Lạc cũng ảnh hưởng được Như Hoa. Cô mở cửa cười hì hì với Lạc Lạc. Lạc Lạc sôi máu đóng cửa cái "rầm!".
     ~~~
  Như mọi ngày, cô gục xuống bàn nghe cả lớp bàn tán, đấy! Với danh phận lớp trưởng cô phải biết, quản tất cả mọi chuyện.
- " Biết gì chưa? Có người bán ảnh Hàn Thiên Dương nude"
Có cần suy nghĩ vậy không bạn tôi ơi, chỉ là cơ bắp là cơ bắp thôi! Không hề nude.
- " Tớ nghĩ không đến đó đâu, cùng lắm là anh ấy lộ bụng đầy múi của mình"
- " Không biết nhỏ nào may mắn thế, có được cả tấm hình của Dương ộp pa! Tớ nhất định phải mua tấm ấy treo lên tường"
I'm here, tôi ở đây. Mua đi, mua đi rủ thêm nhiều người vào ai cũng có phần ai cũng có phần.
"Phịch!" Chiếc cặp nằm gọn trong bàn. Hàn Thiên Dương liếc nhìn Như Hoa sau đó nở nụ cười.
- "Chào buổi sáng!"
- "Ch...chào"
Xin lỗi anh, tôi chỉ muốn chút tiền để có wifi xài thôi. Tôi cần có wifi - Đó là những gì Như Hoa lẩm bẩm trước khi chào Thiên Dương.

Trải qua hai tiết đầu dài dằng dẳng, Thiên Dương soái ca của cả lớp không ngừng thể hiện mình là người có bộ não full chất xám. Phải nói thầy giáo khó tính cũng phải khâm phục mà gật gù khen.
Đến tiết ba, chính xác là môn Sử. Cầm tờ giấy, Như Hoa nhìn màu đỏ trên trang giấy mà muốn nhảy tưng tưng, may quá là 80 điểm, là 80 điểm của môn Sử. Nhưng nhanh chóng cất hết sự vui mừng đó, cô giấu nhanh bài kiểm tra vào cặp. Vì lí do đau khổ hơn bao giờ hết người bên cạnh cô là nam thần, là một người có bộ não robot, nếu anh ta nhìn thấy con 80 tròn xoe trên trang giấy. Chắc chắn anh ta sẽ chẹp miệng khinh bỉ. Nếu như cô mà là anh ta cô sẽ suy nghĩ "Vừa điên lại vừa kém thông minh, không có chỗ nào khen cho được!". Nếu thế không biết mặt cô có thể cất vào đâu bây giờ?
Sau khi phát bài, giáo viên vào ngay bài học để không bị chậm trễ giờ học. Cô quăng quyển vở nhờ Trình Nhị chép hộ, còn cô ngồi chơi. Nói thẳng ra thì rất chán, ngồi nghe giáo viên giảng bài! Điều đó làm cô muốn tìm lại chiếc đĩa bay của mình để về lại hành tinh. Vì cô chẳng hiểu giáo viên đang nói gì.
Sự chán nản tích tụ, Như Hoa chịu đựng không nổi nằm gục xuống bàn. Quay đầu qua thì thấy người bên cạnh chăm chú lắng nghe và chép bài, đôi lúc chờ câu hỏi khó để mà đưa cánh tay lên.
Có lẽ vì chán nản nên cô đã mất đi lí trí. Thay vì ngủ một giấc cô lại ngắm trai.
Hàn Thiên Dương không hổ danh là đại thần của trường học nổi tiếng. Mái tóc của anh ta gọn gàn, được trau truốt rất kĩ. Một tay chống cầm suy nghĩ, hàng chân mày nhíu lại như đang có gì đó khó hiểu. Sống mũi cao thẳng tắp, nhìn đẹp trai khiến bao nữ sinh điên đảo. Ngũ quang tinh tế, phải Hàn Thiên Dương mang một vẻ đẹp trầm lặng.
- "Tại sao lại có người hoàn hão như thế chứ?"
Như Hoa buột miệng nói ra, quên cả vặn âm lượng, quên cả mình đang trong lớp. Giáo viên trên bảng tạm thời tha thứ giả vờ chưa nghe gì cả tiếp tục giảng bài. Mọi người trong lớp vẫn im lặng thản nhiên liên tục chép bài. Riêng mĩ nhân cạnh bên khựng lại, tiếng gõ bút cũng dừng lại theo đó, ánh mắt của anh ta chậm rãi di chuyển về phía cô. Ực, dị quá.
Nhưng Hàn Thiên Dương cũng không mấy quá để ý chuyện này, mặc dù trong ánh mắt của anh ta có vài tia bất ngờ nhưng nhanh chóng tan biến. Anh ta vẫn tiếp tục ghi chép, tiếng gõ bút cũng vang lên, bắt đầu trở lại.
~~~
- "Như Hoa! Tớ nhớ là cậu không bao giờ mê mụi bởi sắc đẹp vì thế tớ mới an lòng nhìn anh ấy ngồi chung bàn với cậu!" - Trình Nhị vờ giận dỗi nhìn Như Hoa.
    - "Biết sao giờ! Cậu ấy là con gái, mà Hàn Thiên Dương quá điển trai, hào quang rạng ngời nhưng không chói loá, bảo sao Như Hoa không mê cho được!" - Lạc Lạc cầm mẩu bánh mì ca ngợi Hàn Thiên Dương.
       Cô chỉ biết im ru nghe hai con bạn nói. Đúng vậy cô đang được bàn tán với chủ đề hám trai, hám sắc.
       May mắn cô là lớp trưởng, hù doạ bọn con gái cũng dễ như ăn kẹo, nên cái tin cô hám trai, mê mụi Hàn Thiên Dương ộp pa của tụi con gái không bị phát tán, đặc biệt là tin cô ngồi kế anh ta.
       Hàn Thiên Dương! Anh có biết từ khi anh đến anh đã mang báo nhiêu nguy hiểm và mối đe doạ to lớn cho tôi không?
         ~~~
     Dù có mệt mỏi đến đâu chỉ cần về nhà ôm máy tính nói chuyện với anh cô đều cảm thấy bình yên đến lạ. Anh ấy không là mẫu người nhạt nhẽo, không bao giờ hỏi "Bạn bao nhiêu tuổi? Tên gì? Bạn đã ra trường chưa?" Hay những câu đại loại mang tính nhạt nhẽo như vậy. Anh ấy rất hài hước, là người đầu tiên nói chuyện với cô trong khoảng thời gian dài.
     - "Anh này! Em không xài wifi chùa của phòng kế nữa!" - Như Hoa hứng khởi khoe thành quả của mình.
     - " Em trộm tiền của ngân hàng à? Sáng nay anh vừa mới xem tin tức"
     - " Sáng nay em vừa chụp được ảnh của Hàn Thiên Dương, anh ta ngồi kế em kim luôn nam thần của cái trường này! Thế là em đem đi bán, công nhận rất nhiều tiền, đủ tiền wifi 1 năm."
       Anh im lặng, cô hứng chí tâm sự.
      - " Anh! Sáng nay em vừa nhìn anh ta tự nhiên miệng lỡ khen anh ta một câu, thế là mấy nhỏ bạn bảo em mê anh ta!"
       Anh vẫn im lặng.
      - "Anh cũng nghĩ em hám trai sao? -.-"
      - "Anh không ngờ em lại mê trai tới vậy! Thôi đi ngủ đi, anh có việc rồi!" - Năm phút sau anh ấy mới nhắn lại.
       Không phải chứ? Từ trường học về đến kí túc xã, ai cũng gán ghép cho cô tội hám trai!
     Như Hoa cuộn tròn tấm chăn, ôm mặt mà ngủ. Hôm nay chính là đêm ngon giấc nhất của cô. Trước khi ngủ cô chồm người đánh vào máy
      - "Anh ngủ ngon!"
_______
Tớ sẽ đăng chương mới làm quà tết cho các cậu nhé ^^ Của vừa vừa lòng nhiều haha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro