#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Tích tích" - Tiếng đồng hồ reo lên, Như Hoa não nề lăn thẳng xuống sàn nhà.
   Ai! Thật tội cái mông cô! Như Hoa nhướng tay tắt chiếc đồng hồ vẫn đang reo đó.
    Đánh răng thật nhanh rồi thay quần áo. Hôm nay đến ngày trực nhật của bàn cô, phải đi sớm.
    Chạy hì hục đến trường, 6:10 xem ra vẫn còn sớm chán. Gió lành lạnh thấm vào da, Như Hoa xoa xoa hai tay chạy đến phòng dụng cụ lấy chổi quét lớp. Vừa đi Như Hoa vừa ngâm nga bài hát, tươi cười mở cửa lớp. Ngay lập tức bài hát phải tạm ngưng.
    Hàn Thiên Dương ngưng cánh tay đang cầm chổi quay người nhìn Như Hoa
  - " Chào! Đến sớm nhỉ!"
    Mà chuyện này cũng không có gì lạ, Hàn Thiên Dương cũng là bạn cùng bàn của cô, hôm nay bàn cô trực tất nhiên phải có sự góp mặt tham gia của cậu ấy. Không có gì là lạ cả.
  - "Chào! Không phải cậu đến sớm hơn mình sao?" - Cô cười dơ tay về phía Hàn Thiên Dương.
    Quét xong Như Hoa tự dành phần lấy cây lau sàn. Dù gì cậu ta cũng đến trước, đã quét được nửa lớp rồi. Cô đến cũng chỉ quét được một góc, giúp lấy cây lau sàn giúp sao có thể là hám trai đẹp chứ.
     Quả nhiên nam thần cái gì cũng biết lau lớp rất mau là xong. Chỉ còn lau bàn giáo viên nữa là xong. Hàn Thiên Dương ngồi lên bàn hỏi cô
   - "Mình hơi đói, cậu đến sớm thế chắc hẳn cũng chưa ăn gì phải không?"
   - "Ừ! Mình cũng thế, vẫn chưa ăn gì, có chuyện gì không?"
   - "Cậu có thể mua giúp mình phần ăn sáng không? Mình sẽ lau bàn giáo viên giúp cậu" - Hàn Thiên Dương gãi đầu cừoi.
   - "Tất nhiên là được vậy mình đi!"
   Chưa ra khỏi lớp cô đã hét lên "A!". Vì sàn còn ướt mà cô còn rất hưng phấn mà chạy nên cuối cùng trợt té.
   - "Hàn Thiên Dương! Chân mình gãy rồi, chắc chắn là gãy rồi! Aaaa" -Cô trợn mắt khóc lóc, chắc chắn gãy chân rồi nhầm đâu được.
    Hàn Thiên Dương cuốn lên tháo giày giúp cô, ngó qua ngó lại rồi nhìn cô "Như Hoa! Chịu khó đâu tí, một tí thôi..." Hàn Thiên Dương độc ác bẻ chân cô.
    - "Hàn Thiên Dương tôi cho cậu biết tôi không cần biết cậu là ai từ đâu tới! Cái chân này mà có chuyện gì nhất định tôi sẽ kiện cậu!"
    - "Cậu thích thì cứ kiện! Quan trọng là chân cậu đã đỡ chưa?"
     Quả nhiên cũng khá đỡ rồi, vì nổi điên nên cô có lỡ lời.
    - "Ừ đỡ rồi! Cảm ơn!" -Cô gầm mặt xuống đất nói lí nhí. - "Mình đi mua phần ăn sáng!".
- "Không cần, mình mua cũng được!"- Hàn Thiên Dương nhìn chân của Như Hoa sau đó chầm chậm nói tiếp- "Mình sẽ mua luôn phần của cậu!"- Rồi quay đầu lau bàn giáo viên tiếp.
Không hiểu sao bây giờ cô thật sự cảm thấy có lỗi, có lỗi vì đá bán tấm ảnh kia. Cậu ấy tốt với cô thế kia, mà cô lại đi bán ảnh của cậu ấy để đóng tiền mạng, quả là chút nhẫn tâm.
Nhưng nếu bây giờ cô xin lỗi có khi nào cậu ta sẽ bẻ quẹo cái chân của cô luôn không? Không được, tuyệt đối không được cho cậu ta biết.
Bữa sáng hôm ấy rất ngon, nhưng trôi xuống bụng Như Hoa chẳng dễ dàng tí nào. Cô cầm cái bánh mì cùng hộp sữa ngắm qua ngắm lại, nếu cô chụp nó post lên mạng cùng với dòng chữ "Nam thần Hàn Thiên Dương mua bữa sáng! Thật ngon!" Có thể cô sẽ nhận nghìn like cùng với những dòng bình luận đầy phấn nộ mang tính tiêu cực.
- "Bổn thiếu gia biết bữa sáng ta mua được coi như vàng như bạc, không cần thiết phải ngắm ngía kĩ thế!"
- "Được được, không ngắm nữa" - Diệp Như Hoa cười hì hì ăn bữa sáng.
Chỉ trong một bữa sáng cô đã thay đổi cách nhìn hoàn toàn về một Hàn Thiên Dương. Lúc đầu cô nghĩ cậu ta kiêu ngạo, khinh thường bạn bè, còn có chút xấu tính, cáu bẩn. Không ngờ hôm nay cô nhận ra cậu ấy là một người tốt, lại còn thích chọc cười. Xem ra lúc đầu cô đã sai.
Đặc biệt trong giờ Vật lí cậu ấy đã làm cô thật sự ngưỡng mộ.
Giáo viên muốn làm khó học sinh cho một đề Toán lớp trên, cậu ta nhìn đề một hồi thì cầm bút hí hoáy chép. Còn cô nhìn đề Toán với khuôn mặt đơ, thật không thể nhét vào đầu được.
Nên cô đành liếc sang Thiên Dương, vừa nhìn vừa chép. Không ngờ kết quả lại đúng, không hổ danh là Hàn Thiên Dương.
      - "Chép bài này!"- Cậu ta quay người dùng tay nhấn đầu cô xuống bàn, nhục không cơ chứ?
      Như Hoa long lanh mắt nhìn Thiên Dương, cười hì hì.
          ~~~
    Căn tin
       - "Như Hoa, không ngờ cậu lại nhìn nài người ta. Tớ xấu hổ không thể tả!"- Trình Nhị chề môi trách móc.
       - "Ngồi gần người giỏi thì phải biết tận dụng"- Như Hoa cũng không chịu nhịn, chọc Trình Nhị.
       - "Thôi ăn đi ăn đi! Mất mặt cũng mất mặt rồi, ăn đi"- Lạc Lạc ngậm bánh thúc giục- "Mau mau không lại trễ giờ, không phải Như Hoa muốn đến thư viện tìm sách sao?"
         Không thèm để ý đến Trình Nhị nữa, Như Hoa ăn thật nhanh bánh mì, kéo Trình Nhị và Lạc Lạc đến thư viện mượn sách.
Cô lựa vài cuốn sách bổ trợ môn học, rồi chạy vào khu vực ngôn tình lựa vài cuốn. Nghe nói mới cập nhật thêm nhiều cuốn, điều này làm cô hào hứng vô cùng.
Như Hoa cầm cuốn sách có bìa màu hồng, mắt sáng lên. Cô lướt trên mạng đã từng thấy cuốn này, nghe mọi người bảo rất hay. Doãn Đường Diệu gì ấy rất si tình, không được bỏ sót cuốn này.
- "Như Hoa! Cậu tìm được cuốn nào rồi à!"- Trình Nhị nhanh nhẹn chạy đến, giọng cậu ấy hơi to nên lập tức có người đi qua "Suỵt! Nói nhỏ thôi!". Trình Nhị bị nhắc nhở xem ra cũng có chút mất tự nhiên, ngượng ngùng xin lỗi. Rồi thì thầm vào tai cô. - "Cuốn nào ấy?".
      - "Sẽ có thiên thần thay anh yêu em! Cuối cùng thư viện trường mình cũng cập nhật sách này! Tớ sẽ không cho cậu mượn đâu! Hãy đợi tớ đọc xong đi! Hahaa"- Như Hoa mắt sáng như sao, ôm cuốn sách hôn chùn chụt. Một chị khối trên nhăn mặt nhìn cô "Giữ im lặng!". Như Hoa lập tức ngoan ngoãn -"Dạ!".
          Như Hoa ôm chồng sách ra khỏi thư viên. Vì đang vui nên vô ý đụng phải người nào. Ai da! Cái mông cô đau phải biết! Cô nhìn chồng sách nằm nghênh ngang dưới đất mà đau lòng. Vừa nhặt sách vừa xin lỗi người bị cô hại.
         - "Xin lỗi, xin lỗi, là tôi không để ý!"
         Người bên cạnh im lặng làm cô thấy có chút vấn đề, một lúc sau người ta mới mở miệng
         - "Như Hoa?"
         - "Hả?"- Như Hoa ngẩng đầu lên, là một nam sinh, nhìn rất quen -" Cậu là ai?".
         - "Mình tên Vương Tử, hôm nọ có tiết kiểm tra Toán mình có hỏi bài cậu, nhưng giữa chừng thì bạn nào đó bảo cậu dẫn đi tham quan trường ấy!".
À, nhớ ra rồi, Như Hoa vội cuối đầu xin lỗi - "Hôm nọ cho mình xin lỗi".
- "À không sao!" - Nói rồi cậu ta nhặt sách giúp cô, còn cười tươi mà nói -"Hôm nào có bài khó lại hỏi cậu! Phiền cậu tí!".
Cậu Vương Tử này cũng dễ gần thật đấy, Như Hoa gật đầu - "Được!".
Bóng cậu ta vừa khuất, hai con yêu tinh Trình Nhị và Lạc Lạc liền xuất hiện.
- "Ai thế Như Hoa"- Trình Nhị cố ý kéo dài câu nói ra, ánh mắt rất chi sâu xa.
- "Cậu ta học lớp bên!"- Như Hoa thở dài trả lời, cuối cùng thì Trình Nhị đang nghĩ gì, không cần suy nghĩ cô cũng biết Trình Nhị đang nghĩ một thứ gỡ quái, biến thái vô cùng.
- "Ý bọn tớ cậu ta có mối quan hệ gì với cậu kia! Haha, Như Hoa mau khai thật đi!"- Lần này đến Lạc Lạc, cậu ấy cùng Trình Nhị thích thú, cười khoái chí tập trung nhìn cô.
- "Cậu ta là học lớp bên thì là bạn lớp bên, thế mà cũng hỏi được à?" - Như Hoa mệt mõi chẹp miệng, lắc đầu đầy đắc ý.
Trình Nhị và Lạc Lạc nhìn nhau, có lẽ Như Hoa nói thật. Nhưng hai người không tin Như Hoa không thầm mến ai, cậu ấy là người bình thường không phải người không cảm xúc. Theo như kinh nghiệm đọc ngôn tình của Trình Nhị và Lạc Lạc ai trong thời gian ngồi trên bàn ghế nhà trường đều thầm thích một ai đó. Như Hoa chắc chắn chỉ che đậy giỏi thôi, chưa chắc hai người không tìm ra người đó là ai.
- "Không tin thì mình chịu! Hai cậu cứ tiếp túc suy diễn, đừng mong tớ cho mượn cuốn sách nào!" - Như Hoa cười thích thú chạy giữa hành lang, để hai người bạn chạy đuổi theo.
~~~
Chiều nay xem ra Quách Lan đỡ bệnh hẳn rồi. Cô thấy cậu ấy vừa ăn cơm vừa cười rất hạnh phúc. Ăn xong thì ngồi vào giường, tay sờ tấm ảnh rồi ôm ấp như báu vật. Như Hoa tràn ngập hứng muốn trêu Quách Lan.
- "Ảnh ai đấy Quách Lan, có phải là... Chàng trai nào đó?"- Như Hoa chạy đến, ngồi bên mép giường, hí hửng trêu chọc.
Quách Lan đưa ảnh cho Như Hoa xem, vừa thích thú kể
- "Anh ấy tên là Hàn Thiên Dương! Bố mẹ chúng tớ có tình bạn rất thắm thiết, vì thế họ sắp xếp cho tớ và anh ấy ngồi cùng bàn. Những năm tháng tiểu học tớ chẳng biết sao có cảm giác thinh thích anh ấy! Sáng nay mẹ anh ấy gọi điện cho tớ, bảo anh ấy vừa chuyển về trường mình, còn đang trong lớp của mình. Cậu không biết tớ vui thế nào đâu Như Hoa!"
Nhìn thấy Quách Lan vui như thế cô cũng chúc phúc cho họ sớm thành đôi. Nhưng mà HÀN THIÊN DƯƠNG? Không phải là người ngồi chung bàn với cô đó chứ? Như Hoa nhìn xuống tấm ảnh. Là một chàng trai đanh chơi bóng rổ, tư thế rất đẹp, khuôn mặt thì không nhằm đi đâu được... Tên đó chính là Hàn Thiên Dương, bạn cùng bàn của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro