Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi nhà Mỹ Khanh lòng nó nhẹ nhõm hẳn, người gì mà dữ thấy ớn. Do đi nhiều nên nó cũng thấm mệt. Mà còn tới tận mấy tiếng nữa mới tới giờ đi làm nên nó không vội vàng, ngồi lại bên vỉa hè nghỉ chân. Mắt nó đảo nhìn xung quanh cho đỡ buồn thì thấy bên quá cafe có cặp nam nữ đang ngồi nói chuyện, nó nhìn không lầm thì đó là tên Hùng, còn cô gái kia. Nó thử qua quán đó xem tình hình.
Vào trong quán thì đúng là tên Hùng rồi, mà sao giờ này hắn lại ở đây lẽ ra là đi với nàng, nó đi tới chỗ ngồi sau lưng hắn.
"Quý khách dùng gì ạ"
"Ly cafe sữa". Câu nói ngắn gọn của nó, chị nhân viên đi vào trong.
Nó cố ngồi gần để có thể nghe rõ họ đang nói gì với nhau.
"Chia tay! Nực cười, anh chơi tôi chán rồi giờ anh bảo chia tay". Cô gái kia nở nụ cười khinh bỉ.
"Ngay từ đầu...anh đã nói đó không phải là tình yêu, em chấp nhận đến với anh...bây giờ anh tìm được tình yêu của mình thì em lại ngăn cản không cho, em muốn gì?". Tên Hùng vãn giữ nguyên tông giọng đó nói.
Tay nó đánh nhẹ lên đùi, mắt có chút nheo lại khi nghe. Nhưng nó vẫn muốn xem diễn biến chính là gì.
"Cái quý giá nhất của tôi anh cũng lấy mà bây giờ anh hỏi tôi muốn gì? Anh tìm được tình yêu sao? Trẻ con thật". Cô gái kia ngã người ra ghế ánh mắt khinh bỉ.
"Lan Anh à...anh có lỗi với em, anh có lỗi với bản thân mình...và anh quá mệt mỏi khi cứ phải quen hết người này đến người kia mà tim lại không có cảm giác rung động, anh tin một ngày nào đó sẽ có người khác tốt hơn anh để yêu em..."Hùng chân thành nói với cô gái ngồi đối diện.
Nó rất ít khi tin tưởng một ai, nhưng tên Hùng này lại khiến nó có cảm giác tin tưởng thật sự khi để nàng yêu Hùng. 
"Hóa ra...tôi chỉ là món đồ để anh thử trái tim mình thôi sao? Anh không có cảm giác với tôi mà lại làm cho tôi yêu anh...trách tôi quá ngu lại đi tin lời anh nói". Nước mắt cô gái kia trực trào ra khóe mắt.
"Anh xin lỗi..."
Sau một hồi nó thấy im lặng từ phía cô gái kia.
"Xem ra con đó ngu si lắm mới yêu thằng cặn bã như anh. Tôi cá là nếu anh chán thì cũng đã nó ra đường làm điếm thôi". Gạt nhanh nước mắt cô ta lấy lại bộ mặt thật của mình.
"Cô..."Hùng không nói nên lời khi thấy Lan Anh thay đổi 180°
"Sao? Ngạc nhiên lắm chứ gì, hahaha nghĩ làm sao mà tôi lại đi yêu anh, xem ra anh chân thành quá mức rồi. Nói chứ con nhỏ chắc...cũng chỉ đáng để nằm dưới thân anh rên rỉ thôi chứ nhỉ?". Tên Hùng chưa kịp vung tay tát vào mặt cô ta thì đã có bàn tay khác làm việc đó.
Là nó, khi nghe cô gái đó sỉ nhục nàng thì nó đã không chịu được mà đi tới bàn đưa tay tát cho cô ta một cái kèm theo li nước hất vào mặt.
"Nói cho cô biết, hạng như cô rẻ mạt tiền có bao nhiêu cũng không đủ. Tốt nhất biết vị trí mình nằm đâu thì ở yên đó, khẩu nghiệp làm gì nặng tội là ở cô mà thôi". Nó gương mặt không cảm xúc tông giọng lạnh lùng nói làm chô cô gái muốn đáp trả lại chỉ con run người câm nín.
"Nhương Ẩn...sao cậu lại ở đây?". Hùng ngạc nhiên chứng kiến nãy giờ.
"Còn muốn ở đây nghe con đàn bà đó sỉ nhục bản thân thì cứ nghe, muốn theo tôi thì lẹ, tôi không chờ". Nói xong nó nhanh chân bước ra khỏi quán không quên để lại tiền.
...
..
.
"Tại sao...cậu lại giúp mình". Hùng thay luôn cách xưng hô.
Đoạn đường đã hết nắng bì dần chuyển sang buổi chiều, nó không nói gì, mặc nhiên Hùng đi bên cạnh,bước chân đều đều, nó dừng lại ở cái ghế đá bên đường.
"Qua đó nghỉ chân chút chứ?"
Hùng không nói gì chỉ gật đầu đi theo.
Khi cả hai ngồi xuống thì không khí im lặng bủa vây, xe cộ vẫn cứ thế qua lại. Nó đưa mắt nhìn ra đường mặt như đang suy nghĩ gì đó.
"Xin lỗi, tôi đáng ra không nên nghe lén chuyện của hai người"
Tên Hùng ngạc nhiên vì đáng ra thì nó phải hỏi tại sao hắn lại làm vậy khi đang quen với nàng mà chưa chia tay với người con gái khác, thái độ đó của nó làm Hùng khâm phục.
(Gọi Hùng là anh nha, vì anh rất tốt ở diên biến sau này)
"Cảm ơn cậu, nếu không thì tôi mang tiếng ức hiếp phụ nữ"
"Không cần...cậu hay thật, quen với bạn tôi mà bản thân chưa dứt khoát với người con gái khác". Tay nó đan vào nhau mắt mơ hồ, giọng nói vẫn như cũ.
Anh cũng ngồi như nó, lưng khum nhẹ, đầu cúi xuống thở dài.
"Mình cảm thấy bản thân không hề xứng đáng với Thy, em ấy...à không cậu ấy hiền lành trong sáng mà mình thì lại ăn chơi...bây giờ khi đã thật sự yêu thì mình muốn quay lại thời trước không ăn chơi đua đòi có sao sống vậy, Thy cho mình cảm nhận được điều đó". Anh nói mắt nhìn vào cái cây bên vệ đường.
Không gian lại chìm vào yên ắng, nó chẳng nói gì nhiều đơn giản vì nó muốn lắng nghe lời người khác nói.
"Cậu không cần phải ngại khi gọi Thy bằng em trước mặt mình, ngượng miệng lắm cứ bình thường đi". Nó biết anh thay đổi kiểu nói, giọng có chút vấp váp khi gọi nàng bằng cậu anh không quen là đúng."Cậu khác biệt với tất cả nhỉ?"
"Ban đầu mình cứ tưởng cậu sẽ lại như những tên khác, tổ làm khổ Thy để rồi chia tay. Nhưng mình tin cậu sẽ làm cho cậu ấy hạnh phúc". Dù miệng nói nhưng lòng nó đau, mà vậy còn hơn là nhìn thấy nàng đau khổ.
"Cậu biết không..mình từng ăn chơi, quan hệ với rất nhiều cô gái, mình không phủ nhận là mình rất yêu cái đẹp, khi gặp Tuy mình cũng chỉ yêu cái đẹp của cậu ấy, nhưng xét lại thì cậu ấy khác xa những cô gái mình từng quen, cậu ấy không đòi hỏi mình bất cứ thứ gì. Nếu có chăng đi nữa thì chỉ là những món đồ có giá trị bình thường, cậu ấy cũng không dễ dãi như những người con gái khác, mình yêu cái tính mộc mạc đó và cả cái tính ương bướng". Anh nói xong nhìn qua tôi nở nụ cười buồn thở hắt ra rồi nói tiếp:"Và mình cũng biết cậu yêu Thy chứ không phải đơm giản là bạn thân, cách nhìn nhận của mình không bao giờ là sai. Đúng mình từng rất ghét bạn, ghét cay ghét đắng và chỉ muốn giữ Thy thật chặt bên mình mà thôi, nói nghe thì tính chiếm hữu của mình vào thật. Giờ nghĩ lại mọi chuyện, mình thật là trẻ con, bây giờ mình cũng hiểu ra một điều, cái gì không phải là của mình thì mãi mãi nó cũng không phải là của mình, Thy cũng vậy nếu một ngày cậu ấy chán mình và đòi chia tay thì mình sẽ không níu giữ mà sẵn sàng chấp nhận"
Nó khá ngỡ ngàng với những gì mà anh nói, đưa đôi mắt nhìn anh, quả thực khuôn mặt và đôi mắt của anh không còn ngạo mạn như lần đầu nó gặp anh mà thay vào đó là đôi mắt 
"Vì điều gì mà làm như vậy?". Nó thắc mắc hỏi.
Anh nghe câu hỏi của nó liền bật cười, hai tay xoa xoa lại.
"Đơn giản một điều là mình đã yêu, yêu thật sự và không bồng bột"
"Mình tin cậu, đừng làm khổ Thy...nếu cậu ấy có mệnh hệ gì thì..."nó đưa đôi mắt sắt lẹm nhìn qua anh, làm người kế bên nuốt khan.
"Rồi rồi, mà cậu đã ăn gì chưa? Mới đi học về mình không kịp bỏ bụng cái gì". Anh ngồi ôm bụng.
"Tiếc quá, tí nữa còn phải đi làm, ráng đi ăn một mình đi. À hay hẹn Thy đi đó, giờ chắc cậu ấy cũng rảnh". Nó muốn tác hợp cho nàng và anh, nhìn thấy nàng được hạnh phúc là nó đã vui rồi.
"Làm á? Mà cậu làm gì?". Anh ngạc nhiên.
"Ừ thì mấy chuyện lặt vật thôi, chuyện của mình đừng có hỏi nhiều"
Anh cười giả lả rồi đứng dậy, nó theo quán tính cũng đứng theo. Ngó nghiêng không thấy có chiếc taxi hay xe ôm nào để đi về trường cả.
"Để mình gọi tài xế rước cho, dù gì khi nãy mình cũng đi bằng ô tô nhà mà". Nói xong không đợi nó trả lời anh rút điện thoại ra bấm bấm gọi.
Nó chỉ thở dài rồi nhìn đường xá.
"Nhà cậu giàu nhỉ?". Đứng nãy giờ nên nó hỏi một câu.
"Không hẳn, là tài sản riêng thôi". Anh cũng từ tốn nói.
Tít tít.
Chiếc xe dừng trước mặt họ, anh mở cửa ra cho nó. Vào trong xe mà nó thấy anh đứng ở ngoài thắc mắc hạ cửa kính xuống hỏi.
"Không lên xe luôn à?"
"Cứ đi đi, mình có việc nên đi bộ cho tiện". Anh nói xong thì vẫy tay chào.
Nó hạ kính xuống nói với bác tài.
"Bác cho cháu về trường đại học công nghệ SSS"
Bác tài ậm ừ rồi xe bắt đầu di chuyển. Nó do mệt quá nên ngồi dựa vào ghế mắt lơ đảng nhìn ra ngoài đường xá suy nghĩ mông lung điều gì đó.
...
..
.
"Zaaaa! Cái tên kia có biết mình đợi cả buổi trưa rồi không?". Ôn Mai thấy nó loay hoay mở cửa thì nháo nhào đi ra tay chống nạnh mặt biểu hiện vô cùng tức giận.
Nó không nói gì im lặng dắt xe vào chỗ cất, xoay ra nhìn Ôn Mai với ánh mắt có chút hối lỗi.
"Xin lỗi đã để cậu phải chờ mình"
Ôn Mai thấy vậy cơn giận hạ xuống, cô hiểu vì nó có nguyên nhân nhưng cô tức là nó đi đâu cả cuộc gọi cũng không bắt máy 
"Ăn gì chưa? Mình có chừa phần đó". Ôn Mai bỏ lại câu nói hậm hực đi vào ghế sofa ngồi.
Nó cười trừ, thái độ này có xa lạ với nó đâu, chỉ cần nói vài câu hạ hỏa ngay. Cất gọn đôi giày nó đi vào gian bếp, lấy cơm ra ngồi ăn. Ôn Mai từ phòng khách đi vào, thấy nó ngồi ăn tâm có chút nhẹ lòng, làm cô lo từ nãy giờ. Kéo ghế ngồi đối diện nó tay chống cằm mắt nhìn nó quét hết một lượt rồi nói.
"Nói mình nghe cậu đi đâu thế?". Miệng nói tay thì lấy li nước ra rót một cốc đặt ngay bên cạnh nó.
"Mình đi bộ về hít thở không khí trong lành có chút việc xảy ra ngoài ý muốn nên về trễ". Nói xong nó liền cho miếng trứng vào miệng.
"À...còn hai tiếng nữa thôi cậu ăn rồi nghỉ đi chiều lát nữa còn đi làm". Ôn Mai biết khi nó đã muốn thì sẽ tự kể, cô đứng dậy dời chân ra bồn rửa chén, tay hứng nước rửa mặt rồi đi lên lầu 
Ở dưới này nó nhoẻn miệng cười, đúng là bạn thân luôn hiểu ý nó. 
...
..
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro