Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYENFUN.COM

HOME › ( LES ) ĐƠN PHƯƠNG NGƯỜI VÔ TÂM › CHAP 8

Chap 8

 Tùy Chỉnh

 Chương trước  Chương sau 

Vào lớp học, không biết có sự kiện gì trọng đại mà mọi người trong lớp nháo nhao ngồi ổn định không ai nói câu nào, nó thắc mắc nhìn cả lớp, cả nàng và bạn kia cũng im thin thít. Nó có dự cảm gì đó xoay mắt ra cửa, người đàn ông nó căm thù đang bước từ cửa đi vào.
"Tốt! Lớp cứ tiến triển thế này". Ông hiệu trưởng nói xong nhìn nó, rồi nói tiếp:"Hôm nay giảng viên Phúc ốm nên tôi thế dạy"
Nó đột ngột đứng dậy trước con mắt bất ngờ của mọi người, Ôn Mai lo lắng tay giựt áo nó khẽ. Nó mặc nó không muốn người đó dạy mình, không có tư cách.
Cả lớp hầu như cả trường đều sợ ông hiệu trưởng nghiêm ngặt này, thấy nó như vậy cũng muốn nói đừng đụng vào ổ kiến nhưng ai không có gan đó.
"Có vấn đề gì sao em?". Ông Hiệu trưởng nuốt khan nhưng vẫn giữ độ điền tĩnh 
"Cô Phúc nghỉ, còn giảng viên khác đâu. Sao phải là ông?". Nó lạnh lùng hỏi.
Nàng lo lắng nhìn nó, lạng quạng bị đuổi học như chơi mà nàng lại không muốn nó xa mình.
Minh Xuyến và Minh Vy trước khi vào trường có nghe hư danh của ông thầy này nên không dám hó hé, nhưng cả hai vẫn ngạc nhiên nhìn nó.
"Do những giảng viên khác còn bận cho những lớp trên". Cả lớp bất ngờ khi ông hiệu trưởng không nổi nóng mà lại còn hạ giọng của mình với nó.
"Được! Tôi sẽ ra khỏi lớp". Nói xong nó lấy hết tập sách cho vào cặp, Ôn Mai lo lắng muốn kéo nó ngồi xuống cuối cùng cũng đành thu xếp nhanh chân đi theo nó.
Vừa ra khỏi chỗ có một bàn tay níu giữ nó lại. Là nàng, sap nàng lại rời khỏi chỗ.
"Tôm trọng thầy ấy một chút, dù mình không biết đã có chuyện gì nhưng cậu hãy vì mình có được không?". Nàng ôn nhu nói với nó.
Cơn giận trong lòng nó xìu xuống, thở dài ra một tràn nó nhìn người đàn ông kia nói.
"Tiết này thôi, còn lần sau tôi sẽ xin rút đơn học ra khỏi trường". Câu nói của nói làm cả lớp và nàng bất ngờ toàn tập, tại sao chỉ vì thầy hiệu trượng dạy mà nó lại bất chấp bỏ cả việc học.
Thầy hiệu trưởng cười buồn.
"Tôi chấp nhận, riêng tiết này sẽ không có lần sau". Ông ấy nhỏ nhẹ nói.
Nó yên tâm về lại chỗ cũ không quên nói với nàng:"Cậu về chỗ đi, tớ không sao"
Nàng cắn cắn môi rồi đi về chỗ với hai cô bạn thân mình.
Buổi học ảm đạm diễn ra nhanh chóng, giờ ra về không đợi cả lớp chào thầy nó đã không lễ phép đi ra trước mặt cả lớp và sự buồn hiu của thầy hiệu trưởng, Ôn Mai thì lễ phép đợi chào xong thì lao nhanh đi kiếm nó.
...
..
.
Nó đang đi bộ trên phố, nó để xe lại ở trường một mình thong thả bước đi về, chân lâu đá vài viên đá trước mắt. 
"Lão già chết tiệt, đã không muốn gặp mà cái mặt ông ấy cứ hiện ra". Nó nghiến răng lẩm bẩm chân một phát đá viên sỏi trước mắt thật mạnh.
"Á". Tiếng một người gái la lên.
Nó nghe tiếng đó thì đầu ngẩng lên, cảnh trước mắt nó hiện ra là một cô gái bị ngã xe. Nó vội chạy đến đỡ không quên kèm theo lời hỏi thăm.
"Này cô ơi! Cô có sao không? Có cần đi bệnh viện không?". Nó hỏi dồn dập làm cô gái kia không kịp trả lời.
Nhấc chiếc xe lên, nó tậc lưỡi, bọn con gái đã yếu thân thì đã đành lại còn chạy con xe bự thế này cơ đấy.
"Tôi mới hỏi cậu đấy, đi có ngó người khác không vậy hả?! Đá cái viên đá kia làm nó đem vào mặt tôi, may là né kịp không thì có mười cái mạng của cô cũng không đền nổi". Cô gái kia ổn định lại tịn thần liền mắng nó một tràng.
Nó ngơ ra vì bị chửi, là do nó sao. Thật là cái đầu óc suốt ngày cứ để đâu đâu.
"Ây! Vậy tôi xin lỗi, để tôi đưa cô đến bệnh viện". Nó định lấy tay giúp cô gái đứng dậy nhưng lại bị cô tay gạt phăng ra.
"Bệnh viện gì cơ? Tôi không vào mấy cái chỗ đó. Đưa tôi về nhà". Cô gái hống hách nói.
"Gì chứ?! Nhà cô tôi đâu có biết mà đưa về". Nó ngơ ra mặt, mắt chớp chớp ngây thơ 
Cô gái kia kéo cái nón bảo hiểm ngay ngắn lại, tay chống nạnh nhìn con người đang muốn chối bỏ trách nhiệm kia.
"Giờ sao? Tôi ra nông nỗi này là do ai, nhìn đi này chân chày một đường tay thì đau, muốn trốn trách nhiệm à"
Nó xanh mặt thật rồi,gì mà trách nhiệm, viên đá ôn vịt kia hại nó nữa rồi, thở dài thầm trách số nhọ.
"Xin lỗi tôi không cố ý...nếu cô đau như vậy thì để tôi đưa cô đi bệnh viện chứ...về nhà tôi làm gì biết băng bó cơ chứ". Nó thật thà nói, mặt vẫn cúi mà không để ý người con gái trước mặt mỉm cười vì sự dễ thương này 
"Cứ đưa tôi về, dù gì cô cũng có phần trách nhiệm". Lấy lại bộ mặt nghiêm kia cô gái nói.
Nó không nói gì nhiều, lủi thủi đi lại chiếc xe kia leo lên ngồi.
"Cô chở tôi". Nó vô thức hỏi.
Cô gái mở to con mắt 
"Ơ cái tên ngố này! Bị thế này thì chở cái nỗi gì. Xuống đỡ tôi lên xe". Cô gái thật muốn bật lực với con người ngố không chỗ nói này.

Nó lại ngoan ngoãn đỡ cô gái lên yên sau xe ngồi, còn bản thân thì lại đứng trơ ra nhìn cô gái.
"Biết là đẹp rồi khỏi cần nhìn. Mau lên xe đưa tôi về". Cô gái muốn bật cười khuôn mặt ngố của nó nhìn mình nhưng vãn giữ tông lạnh nói.
Nó leo lên xoay đầu lại hỏi.
"Ờ...nhà ở đâu tôi đưa về"
"Cứ đi thẳng". Cô gái ngồi phía sau nói.
Nó cho xe chạy đi, cô gái ngồi phía sau cảm giác dễ chịu với mùi hương từ người nó tỏa ra, nó không nồng như những loại khác mà nó lại dịu nhẹ nhưng lại khiến người ta có cảm giác mùi hương đó mạnh mẽ không thể quên được.
...
..
.
Dừng xe trước nhà cô gái đó, nó há hốc mồm. Nhà cô này bự ngang cỡ nhà nàng, nhìn còn đồ sộ sang trọng kinh khủng.
Nhìn cái mặt của nó cô chỉ muốn đi lại nhéo cái má đó thôi.
"Đứng ở đây tới bao giờ, đưa tôi vào nhà"
Nó lặng lẽ đi lại đỡ cô gái đó vào nhà rồi nhẹ nhàng cho cô ấy ngồi xuống ghế sofa. Nó đi qua ghế đối diện ngồi xuống thở hổn hểnh.
Cô gái rót li nước uống nhẽ nhíu mày nhìn nó 
"Tôi nặng lắm hay sao mà thở ghê vậy?"
"Đâu có nặng chỉ là cô quá nặng thôi". Nó vô tư trả lời mà không biết mặt người đối diện đen sầm lại.
"Cho cô nói lại đó, dù sao tôi cũng chỉ có bốn mươi lăm kí thì đâu ra nặng có cô điêu". Cô gái ấy chề môi.
Nó chỉ gãi đầu cười lấy lệ, nhưng hành động đó làm cô chậm đi một nhịp.
"Giỡn chút, mà nãy giờ không biết tên cô"
"Tôi tên Mỹ Khanh". Mỹ Khạn hất tóc nói, tỏ ý cũng muốn biết tên nó.
"Phục Nhương Ẩn". Nó tự hào nói.
"Hả? Tên ngộ vậy?". Mỹ Khanh tròn mắt hỏi, trước giờ cô mới nghe tên lạ như vậy.
"Hehe tên đó là của ông nội tôi đặt cho, tôi thích cái tên này". Nó cười cười 
"Hứ! Cô chỉ biết có nhiêu đó. Qua đây giúp tôi sát trùng vết thương". Mỹ Khanh nói xong chân mày nhìu lại vì vết thương nó bắt đầu chuyển đau rát.
"Nhà to vậy tôi biết kiếm cái hộp y tế ở đâu". Nó cuống cuồng đứng giữa nhà 
Mỹ Khanh tuy đau nhưng không khỏi bật cười trước sự ngố này, đứng giữa nhà người ta chống nạnh, miệng lẩm bẩm gì đó hỏi sao người ta nói được.
"Ngay tủ bếp mở ngăn trên cùng". Mỹ Khanh giọng có phần đứt quảng nói.
Nó chạy đi nhanh lấy và ra chỗ Mỹ Khanh ngồi, nó ngồi xổm xuống đất nâng chân Mỹ Khanh dưới sự ngạc nhiên của cô. Tay theo phản xạ che váy lại.
"Ngại cái gì chứ, là con gái như nhai thôi". Nó thấy hành động đó tay lấy thuốc nhưng vẫn bĩu môi nói. Bộ trông nó giống biến thái lắm à.
"Dù gì cũng phải cẩn thận,tôi...aa nhẹ thôi". Mỹ Khanh kêu lên một tiếng khi nó đưa bông gòn vào vết chày đó.
"Chậc! Nhìn lại đi chân đẹp thế này mà có vết sẹo thì tổn hại quá rồi". Nó tùy tiện nói ra suy nghĩ của mình.
"Đừng có nói nhiều quá tập trung vào chuyên môn đi". Mỹ Khanh trừng nhẹ mắt cái con ngườ trước mặt cô.
Nó chề môi ra rồi chăm chú làm, thổi nhẹ lên chỗ chày nó tỉ mỉ chấm bông gòn lên, vừa chậm vừa thôi sợ cô đau. 
Mỹ Khanh bị hành động đó của nó làm tim trật thêm một nhịp nữa, người gì mà khéo kéo hết sức.
"Cô á,bị như vậy thì tránh ăn cá, nên ăn rau nhiều thì mới không để lại sẹo". Nó vừa chăm soc vết thương vừa nói.
"..."Mỹ Khanh im lặng vì mãi ngẩn ngơ nhìn con người trước mặt.
Nó làm xong hoàn tất thì ngước mặt lên, thấy Mỹ Khanh nhìn thì cơ mặt bỗng nóng ran lên, nó lật đật đứng dậy tránh khỏi cái ánh mắt đó.
"Ờ...xong rồi...nếu không còn gì thì tôi đi về". Nói xong nó lấy cặp rồi chạy nhanh ra về
Mỹ Khanh không kịp nói gì nhưng thấy bóng nó khuất sau cánh cửa thì nở nụ cười 
"Tôi tin có duyên sẽ gặp lại cô"
...
..
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro