Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng". Ôn Mai đứng ở bếp nói vọng ra khi nghe tiếng mở cửa từ phòng nó.
Nó không nói gì chỉ lẳng lặng đi ra cửa mang giày vào.
"Riết rồi cậu làm mình thành cái đứa tự kỉ trong nhà rồi đó". Ôn Mai tay chống nạnh đứng sau lưng nó khó chịu nói.
"Đôi khi cuộc sống như vậy mới thú vị, để không gọi là nhạt nhẽo". Nói xong câu đầy ẩn ý đó nó lấy con xe đạp của mình leo lên rồi đạp một mạch đi trước.
Ôn Mai cắn cắn mỗi suy nghĩ hàm ý câu đó, đầu nghiêng nhẹ qua một bên trong dễ thương kinh khủng..cô này sẽ sớm có người yêu thôi.
"Lại ăn một mình". Ôn Mai thở dài nhìn vào đĩa ốp la của mình.
...
..
.
Nó hôm nay đi sớm vì còn phải ghé vào tiệm thuốc tây mua thuốc an thần để uống, sáng sớm nó tính uống nhưng nhìn vào lọ rỗng tuếch nên đi mua.
Như thường ngày nó nhắn tin cho nàng vào buổi sáng.
- À nhon!!! Dậy đi công chúa mặt trời đã lên cao, gà gáy ố ò rồi!!! 
Ghi xong nó đọc lại tin nhắn, chắc chắn không sai sót từ nào rồi mới gửi đi. Điều này có lúc nó cũng nghĩ liệu nó có đang phiền nàng quá không? Nhưng lại cười bản thân dù gì cũng để lại chút ấn tượng thì đó cũng chẳng sao.
Phố buổi sáng náo nhiệt, hai bên ven đường đầy quán ăn, mùi thơm đồ ăn nức lên lf nó không nhịn được bụng kêu ịt ẹt, nhìn bên kia đường có quá phở bình dân, nó xin đường đụng xe gần chỗ ngồi, bản thân nhanh nhẹn ra chỗ cô chủ quán ngồi gọi đồ ăn.
"Cô lấy cho cháu tô phở tái, đừng cho nước béo và tiêu". Có thể nói khi ăn ở đâu điều làm nó ghét nhất là nước béo, vì nước quá béo dẫn đến mất vị của món ăn, tiêu thì nó sợ cắn phải hột tiêu cay xé nên cũng chẳng muốn động đũa vào món nào có tiêu. Ôn Mai cô bạn thân nó cũng hiểu rõ về mấy cái điều này.
Ngồi được hai phút tô phở nhanh chóng đặt trên bàn nó ngồi, tay nó dụi dụi vào nhau, liếm nhẹ môi cúi người xuống bắt đầu ăn.
Do là quán bình dân nên bàn ghế không chỉ cho riêng một khách, ở đây đông khách nên nếu bàn nào còn chỗ trống thì họ đều vào ngồi hết, tương tự nó đang ngồi ăn thì có một đứa bé gái năm tuổi được mẹ dặn ngồi ở chỗ đối diện nó để bà đi gọi món.
Tay nó chốc dừng lại động tác ăn, mắt nhìn đứa bé đó, chỉ là nó muốn chứ không biết bản thân nghĩ gì.
Lát sau mẹ đứa bé đó đi tới ngồi bên cạnh, đôi mắt có nhìn nó nhưng lại không quan tâm, bà ấy lấy muỗng ra lau nhẹ rồi đưa cho đứa bé đó. Không lâu sau hai tô phở nghi ngút được đặt trên bàn. Người mẹ đó nhẹ nhàng đút phở cho con bé ấy ăn.
Cảm giác của nó có chút gì đó nghèn nghẹn trong lòng, hồi đó mẹ nó không bao giờ có được cảm giác được cưng chiều như vậy. Mà tại sao bâu năm nay nó vẫn sống tốt giờ lại đi nghĩ tới cái người đàn bà bỏ con ấy làm gì. Mất hứng ăn nên nó đứng dậy tay với lấy miếng giấy lau miệng rồi đi ra tính tiền.
...
..
.
Cứ tưởng nó đi sớm nhất lớp nhưng không, do suy nghĩ và ăn lâu nên nó đi chậm hơn mười phút, giờ nó đang đứng lén lút ở cửa sổ ngoài lớp tránh để giảng viên phát hiện, Ôn Mai thấy nó rồi nhưng không biết cách nào giúp nó vào. Cô nghĩ ra gì đó rồi cười bí hiểm với nó.
Nó ở ngoài vẫn cứ thập thụt sợ giảng viên phát hiện, thấy Ôn Mai cười là nó chắc là bạn thân nó đã có kế hoạch rồi.
"Aaa ây da cô ơi em....đau bụng quá..aaa". Ôn Mai vờ ôm bung mặt nhăn nhó, giảng viên đang cầm micro liền buông xuống đôi chân chạy nhanh về phía Ôn Mai xem tình hình 
Nó nhân cơ hội chạy nhanh vào trong, do chỗ nó ở cuối nhưng giờ mà xuống đó thì không kịp nên nó đành ngồi bàn đầu hi vọng không bị phát hiện.
Nàng nhìn thấy nó chạy vào thì biết kia là bạn nó dựng lên rồi. Môi nàng khẽ cong lên, sao con người ấy trẻ con thế nhỉ?.
Còn về phần nó, từ đầu năm học đến nay vào lớp cũng chỉ làm quen mấy người chủ yếu nó chơi với nàng và Ôn Mai số còn lại hầu như nó chăng để ý. Hôm nay như ngày đặc biệt nên nó đưa mắt lên bảng nhìn sỉ số lớp.
Một trăm sinh viên, đông quá con số như muốn nuốt chửng con người nhỏ bé như nó. Đúng đây là lần đầu tiên nó nhìn sỉ số lớp.
Chỗ nó ngồi là ở ngoài cùng, nhưng kế bên nó hình như là mọt sách, từ nãy giờ ngồi người đó chỉ lo đọc sách thôi. Nổi hứng nhiều chuyện nhẹ, nó thầm nghĩ đã ngồi đây thì phải nói gì đó cho đỡ ngại.
"A chào bạn". Nghĩ là làm nó xoay sang bên cạnh miệng khẽ mỉm cười chào người bên cạnh.
"Chào". Người đó vẫn tông giọng lạnh mắt hướng vào sách.
"Mình tên Ẩn còn bạn?". Nó có chút quê nhưng không sao nó chai lì mà.
"Dương". Là con gái mà tên này dễ thương ấy chứ. Nghĩ mãi nó cũng không thấy ai thích hợp vượt qua được nàng Thy của nó cả.
"Ồ". Nó cũng ít nói nên giới thiệu xong thì nó cũng im ru ngồi nghe giảng bài.
Lúc sau nó thấy có gì đó kế bên khều mình nên nó đành quay lại nhướn con mắt khó hiểu.
"Có chuyện gì sao?". Nó khẽ hỏi sợ giảng viên phát hiện.
"Cậu...có đem...ưm..đồ con gái không?". Dương ôm bụng mặt nhăn lại, hôm nay cô cũng không biết là mình tới ngày nên chẳng kịp chuẩn bị gì.
Nó hiểu nên tay đã mở cặp lấy trong đó ra miếng băng vệ sinh, giấu nhẹm dưới bàn truyền cho Dương.
"Đây dùng lấy"
Câu nói nhẹ nhàng đầy quan tâm của nó làm Dương có chút xao xuyến, nhưng cô không nghĩ nhiều vì hiện giờ cô cần ra khỏi lớ trước khi điều tồi tệ xảy ra....ôi thay hôm nay cô mặc đồ sáng.
Nó thấy Dương cứ thấp thỏm ngồi không yên, nó hiểu vì nó cũng là con gái. Cởi cái áo sơ mi bên ngoài ra nó đưa cho Dương.
"Cầm đi, mình nghĩ cậu sẽ cần tới nó". Cử chỉ ôn nhu nhẹ nhàng của nó làm cho tim Dương đập mạnh lần hai.
Không đợi Dương nói hay cầm gì cái áo nó đã nhanh chóng kéo cô ngồi sát gàn mình tay choàng qua eo nhỏ nhắm của cô. Dùng cái áo sơ mi của mìn cột lại. Dương như đứng hình vì hành động thân mật đó, gò má có chút ửng hồng, còn nó thì vẫn ngơ ra.
"Đứng lên được rồi đó"
Nó không biết tất vả hành động đó đã lọt vào mắt của nàng và hai cô nàng bạn thân của nàng rồi.
Do sáng nó đi học trễ nên không biết lớp hôm nay có thêm hai học sinh mới đó là Minh Vy và Minh Xuyến.
Nàng cảm thấy tức giận khi nó thân mật với một người khác, đã vậy còn thanh thiên bạch nhật gần gũi như vậy nữa chứ thật là......
..
.
Giờ ra chơi nó mau chóng thu dọn đồ đạc trở về chỗ cũ ngồi kế Ôn Mai, hôm nay cô bạn thân của nó có hẹn đi ăm với bạn gái nên thành ra nó lại bị bơ một mình, cơ bản nó không thích chốn đông người nên việc ở riêng tư thì cũng thành thói quen.
"Đọc nhiều sách quá cận đó". Dương sau khi đi ra căn tin quay trở lại vào lớp thấy nó ngồi liền nổi hứng đi xuống châm chọc.
"Làm sao biết chắc được là cận, khi mà mình đang đọc ở cự li khoảng cách nhất định". Nó cũng ôn từ nói lại.
"Đùa chút mà, cậu không xuống căn tin sao? Ở đây lác đác vài người mà cũng yên phận ngồi chán chết đi được". Dương bĩu môi nói 
Nó bây giờ mới để ý là nàng không thấy đâu nữa, mới khi nãy còn ngồi tám chuyện vui vẻ với hai cô gái lạ kia giờ chỗ đó trống chỗ. Nó đứng lên thu xếp sách cho vào cặp, đưa mắt lên nhìn Dương.
"Muốn đi ăn không? Mình cảm thấy đói". Nói xong nó ôm bụng.
"Hihi đừng có làm điệu bộ đáng thương đó. Đi thôi". Dương không nhịn được mà nở nụ cười với nó, xem ra tuy bề ngoài có chút trầm lặng nhưng không có nghĩa là không có khiếu hài hước.
Nó sánh bước đi cùng Dương qua từng dãy hành lang, học sinh ở đây cũng chẳng để ý vì cơ bản nó chẳng sáng lạng hay ấn tượng gì với bọn con nhà giàu này, cô bạn Dương như có vẻ hiểu ý nên không nói nhiều trong suốt đoạn đường đi, khi xuống tới xăn tin thì sinh viên đã nhiều, bàn chỉ còn một hai chỗ, nó không nói nhiều tới ngay chỗ nàng ngồi mà nở nụ cười từ nãy giờ hiếm thấy.
"Chào cậu, muốn ăn gì không để mình mua". Nó nói bằng cử chỉ ôn nhu khiến nàng đang đùa giỡn vui tươi với Minh Xuyến và Minh Vy cũng phải đúng lại.
"Tùy lòng hảo tâm thôi, mình ăn là cậu mạc đó". Nàng lòng có khó chịu khi cái người con gái ban sáng đứng kế nó.
"Vậy thì quá tốt, hôm nay bạn trai cậu không tới à". Nó nói liếc mắt nhìn quanh bàn không có tên đàn ông nào liền thắc mắc.
"Haizz hắn đi công việc gia đình rồi, hứa chiều nay dẫn tớ đi xem phim đền đáp kể ra cũng có lòng thành ấy chứ". Nàng vui vẻ ra mặt khi nhắc đến tên Hùng ấy.
Nó chân mày chau nhẹ lại, nhìn sang Dương đứng bên cạnh bị mình bơ nãy giờ.
"Mặt cậu thiếu điều thành cái bánh bao xệ rồi đó"
"Zaaa vừa phải thôi, dẫn mình xuống đây ăn, đồ ăn chả thấy đâu cả". Dương dè môi, tay khoanh lại tỏ ý hờn dỗi 
Nàng và hai cô bạn thân có để ý thấy điều đó, nàng lòng nóng ran lên không hiểu vì sao. Còn Minh Xuyến và Minh Vy cảm tưởng nãy giờ bị tên đó cho ăn cục bơ to tướng, người gì mà thấy sinh viên mới không chào hỏi cũng chẳng ngó nhìn hay nở nụ cười gì cả. Rõ ràng là hai người cũng là tiểu thư chứ đâu phải hạng thấp kém mà tên đó không để ý.
"Chào cậu mình là sinh viên mới, tên là Minh Vy". Minh Vy thấy nó không nói chuyện hay chào hỏi với mình nên đành hạ thấp sự sĩ diện 
Nó hơi bất ngờ, một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt nó, giới thiệu tên. Đó là điều chưa bao giờ xảy ra trong cuộc đời nó cả.
"Rất vui được biết cậu, mình là Phục Nhương Ẩn". Nó cũng niềm nở chào hỏi lại.
Minh Xuyến thấy vậy cũng nhào tới chào hỏi 
"Hi cậu, mình là Minh Xuyến em của Minh Vy"
Nó có hơi mắc cười với hai chị em tiểu thư xinh đẹp này. Nhưng cũng từ tốn đáp trở lại.
"Hân hạnh được biết cậu, mình là Nhương Ẩn"
Nàng và Dương nãy giờ bị cho ăn bơ đầy hũ nên liền khó chịu, chân không yên phận dậm dậm nhẹ.
"Giới thiệu thì phải có chừng mực thôi chớ, bỏ lo con người ta vậy đó hả". Cuối cùng không chịu được nàng đành lên tiếng 
Nó có vẻ quá hiểu nên chỉ cười nhẹ, quay sang Dương cũng không khá hơn gì mấy là nàng nên nó nói 
"Đi vào trong đó với mình đi, sáng nay hình như căn tin có làm thêm bánh mới". Nói xong tay nó bắt lấy tay Dương mà kéo đi để lại ba cô nàng nhăn nhó khó chịu.
"Ê này, tên đó có lễ độ quá nhỉ? Khách sáo nữa cơ". Minh Vy vẻ mặt tươi hở khi nói đến nó 
Nàng thấy bất thường nên hỏi 
"Mặt cậu tươi tỉnh hơn lúc sáng, đừng có nói với mình là..."
"Đâu có gì là không thể, mình dù gì cũng không có bạn trai, tên đó tuy là nữ nhưng phong thái rất giống nam khiến mình thích thú ấy chứ". Minh Vy hất nhẹ mái tóc qua vai bên trái, tay chống cằm mặt đăm chiêu nhìn nó từ xa xa mua đồ với Dương lâu lâu đôi mày nhíu chặt lại khi thấy nó với Dương gần nhau thân mật.
"Em cũng có cảm tình". Minh Xuyến cũng như chị mình.
Nàng đành chịu thua với hai con người này, nhưng mặt cũng theo đó mà nhìn ra hướng của nó mua đồ, nàng cũng thấy bóng lưng nó tuy không lớn nhưng rất vững chắc và ấm áp, đâu đó vẫn có sự cô đơn ở sau đó mà nàng có thể cảm nhận được.
Nó cầm ba phần bánh mới, Dương cầm một phần bánh của mình vừa đi vừa nhai.
"Coi như đây là mời mấy cậu nha". Nó đặt phần bánh xuống miệng nhẽ mỉm cười
Đột nhiên nàng và hai người bạn thân mình nhìn lên cái áo của nó ban sáng còn mặc bị quấn vào vòng eo ai kia đang ăn bán thì tâm trạng không thoải mái cho lắm.
"Không thích hả? Mình có thể đi đổi được". Nó nhìn thấy thái độ không tốt của ba cô nàng nên liền lo lắng sợ bánh này mấy nàng không thích.
"Cho hỏi lí do gì mà mờ hai đứa mình ăn bánh vậy?". Minh Vy nổi hứng muốn trêu chọc con người này một chút
Nó gãi gãi nhẹ sau gáy.
"À là coi như...bánh mời bạn mới đi, khi nãy xơ xuất chỉ hỏi đến Thy mà không để thấy hai bạn nên mình có hối lỗi". Nó không những không nghĩ mình bị đùa mà còn nói ra hết những gì nghĩ làm cho hai cô bạn bật cười khúc khích còn nàng thì nhăn mặt khó chịu.
Nàng bị bơ thảm hại rồi, tên đó thường ngày nào dẫu có ai đi nữa cũng không bỏ nàng một mình, nhưng hôm nay lại đi nói chuyện với bạn thân nàng vui vẻ như thế, nàng cảm giác tưng tức khó nói ra.
Giờ ra chơi cũng nhanh mà kết thúc, ai cũng vội vã chạy lên lớp cho kịp.
...
..
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro