Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HOME › ( LES ) ĐƠN PHƯƠNG NGƯỜI VÔ TÂM › CHAP 6

Chap 6

 Tùy Chỉnh

 Chương trước  Chương sau 

Nó uể oải đi vào phòng, cặp nó để bừa ở chân giường, thả người xuống nệm. Nó nhắm mắt nghỉ ngơi, sức khỏe của nó có chút không ổn nhưng không sao nó cố được.
...
..
.
3 giờ chiều.
Nó thay cho mình bộ đồ gọn gàng nhất, áo sơ mi thắt nút cao nhất quần tây. Đó là kiểu ăn mặc mà người ta bảo là "quê mùa" nhưng với nó đó là lịch sự khi gặp hoặc làm một việc gì đó. Nó chải nhẹ tóc rồi đi ra khỏi phòng.
"Ăn không? Kimbap mới làm xong á ăn đi". Ôn Mai mồm phồng to cầm đĩa kimbap tới trước mặt nó.
Nó liếc nhẹ con người háu ăn đó rồi lấy miếng cho vào miệng.
"Úi! Xem nào...sao nút thắt cao vậy?". Ôn Mai đưa đĩa kimbap cho nó cầm, còn cô thì chắp tay sau lưng đi xung quanh nó săm soi.
"Ờ thì quen rồi". Nó nhìn xuống cái nút nói 
"Mới còn sớm đi chi giờ này". Ôn Mai xem đồng hồ trên tay rồi nói.
Thật là! Nó muốn đi lòng vòng phố rồi tạt qua chỗ làm, không ngờ cô bạn này lo quá sức.
"Cầm lấy, mình đi đây". Nó đưa đĩa kimbap cho Ôn Mai rồi nhanh chân đi ra chiếc xe đạp của mình phóng đi để cô bạn đứng ngơ ra.
...
..
.
Hiện tại nó đang đi tìm địa chỉ như lời Ôn Mai nói, nhưng sao chỗ này náo nhiệt quá nhỉ, ở đây toàn dân chơi à không mà là toàn hội con nhà giàu chất chơi. Nó đi ngang qua hàng trà sữa nghe mấy cô nàng nói:
"Dạo này tớ chả thấy Ma Sói live gì cả, hôm qua thất tình chỉ biết coi lại live cũ của Ma Sói, chán ghê". Cô bé đó chù ụ mặt chống tay lên bàn.
Nó khẽ mỉm cười khi biết mình cũng nổi tiếng quá ấy chứ, nãy giờ đi đâu cũng thấy clip của mình không thì bàn tán về nó thật là nếu ra mặt thì hay à nha. Mà không được giờ nó phải đi kiếm gấp.
Sau một hồi đi hỏi đường thì nó cũng dừng trước quán kem, nó lớn thật, nghe không lầm đây là quán kem mắc nhất ở đây chỉ có con nhà giàu vào đây thôi. Nó thở sâu lấy bình tĩnh chân bước vào tay đẩy cánh cửa, ở trong không gian yên tĩnh khác so với sự náo nhiệt bên ngoài, quán cũng kha khá khạc đa số là giới trẻ thượng lưu, nó vào thì có một vài ba cố gái hoặc chàng trai chú ý nhưng tất cả chỉ xem như không có gì rồi quay vào bàn tiếp tục cuộc nói chuyện của mình.
Nó đi vào quầy nơi cô nhân viên đứng.
"Chị ơi,cho em hỏi". Nó nói nhỏ.
Chị nhân viên đang cầm điện thoại nghe giọng nói trầm ấm có phần ngọt ngào nên nhìn lên.
"Ờ..em hỏi đi". Chị nhân viên có phần hơi ngơ ra vì người đứng trước mặt cô.
"Ông chủ hiện có ở đây không ạ?". Nó không quan tâm đến nét mặt của cô nhân viên, chỉ lo sợ đến trễ thì ông chủ đi về.
"Em xin việc hả? Ưm...còn mười phút nữa ông ấy đến,em ra ghế kia ngồi đợi nha". Chị nhân viên nở nụ cười với nó. 
Nó gật gù rồi khép nép ra ghế ngồi đợi, mắt đôi lúc có lao láo nhìn sang chị nhân viên nhưng chủ yếu là do nó nhìn mấy thứ sau lưng chị ấy, toàn đồ cổ trông bắt mắt.
"Em uống nước đi". Chị nhân viên đặt nhẹ li nước lên bàn, kéo ghế ngồi đối diện nó.
Nó có hơi giật mình nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhận lấy li nước thay cho lời cảm ơn.
"Em có vẻ ít nói nhỉ?". Chị nhân viên đa số thấy nó chỉ gật gù rồi lễ phép. Giờ chị nhìn kĩ thì cách ăn mặc của nó có phần hơi kì cục tí kín cổng cao tường nói chung hơi ngô ngố, còn khuôn mặt trái xoan, môi mỏng mà lại còn hồng hào tự nhiên nữa, tiếc là mắt nó chị không nhìn rõ, đôi mắt nó tuy không hiện nhưng chị có thể cảm nhận nó rất đẹp và còn mang nỗi buồn nào đó. Dừng ở đó chị lại lia mắt lên đó nó, có phần giống con trai, mái dài phần sau ngắn sát gáy. Chả hiểu chị lại có chút rung động nhẹ.
Còn nó cứ thấy người đối diện nhìn chằm chằm nên uống nước nhiều hơn để bớt ngại.
"À chị ơi, mười phút rồi em chưa thấy ông chủ đâu, nếu ông không đến em có thể mai tới sau". Nói xong nó toan nhấc mông dậy thì bên ngoài cửa, một người đàn ông khuôn mặt già nhưng mặt ông ấy phúc hậu, kiểu ăn mặc giống nét của người Trung Hoa, rất ấn tượng.
"Ông chủ đó em,nhớ nói khéo đừng để ông ấy khó chịu là được". Chị nhân viên nói nhỏ vào tai nó rồi đi đến chỗ ông chỉ tiến vào gập nhẹ người rồi xoay bước vào trong quầy đứng.
Khi ông ấy đi tới nó khẽ gập người xuống 95 độ thái độ cung kính làm cho ông chủ có phần hài lòng.
"Chào ông"
"Chào cháu,chẳng hay cháu tới đây có việc gì?". Quả là hổ danh nghe từ Ôn Mai, ông ấy là người luôn đi đường chính không thích vòng vo.
"Dạ..nếu ông nói vậy cháu xin vào thẳng vấn đề, cháu tới đây để xin việc ạ". Nó nở nhẹ nụ cười.
Ông chủ cười mỉm chân bước đều đều vào chỗ ngồi, chân bắt chéo lại ông ấy nhìn nó rồi hỏi:
"Cháu muốn làm gì? Đã có kinh nghiệm là ở đâu chưa?"
"Cũng có nhiều chỗ, kinh nghiệm thì cháu rút ra từng nơi nên không sợ thiếu ạ". Nó ngồi xuống đối diện, thái độ bình tĩnh làm cho ông chủ hài lòng vì đây là người đầu tiên như vậy, hầu như những ai tới đây xin đều lắp bắp sợ hãi thấu rõ nên ông ấy chán ngán.
"Có khí chất, ta thích những người như cháu". Ông chủ cười cười vỗ nhẹ tay.
"Cháu muốn làm công việc đội đồ con gấu ra ngoài ấy đứng ý ạ". Nó không như người khác, sợ này nọ vẫn vô tư chọn cho mình công việc phù hợp như Ôn Mai nói.
"Ồ thế thì may cho cháu, ở đây còn công việc đó chứ nếu muốn sổ sách hay giao hàng thì không còn"
"Vâng ạ, ông như vậy có cho là nhận cháu rồi không ạ?". Nó hơi ngột ngạt khi ông chủ cứ nói vòng vo.
"Được! Ta nhận, cho ta biết cháu tên gì?". Ông chủ thấy được vẻ không kiên nhẫn của nó không muốn nói ngoài lề, đi vào vấn đề chính
"Cháu tên Phục Nhương Ẩn"
"Cháu còn đang đi học?"
"Dạ còn, cháu học đại học nghệ năm thứ hai". Nó ngắn gọi xúc tích trả lời.
Ông chủ nhíu nhẹ chân mày nhìn con người phía trước mình, dáng vẻ quen quen cộng thêm khuôn mặt ẩn không nhìn rõ nhưng ông vẫn cảm thấy đã gặp ở đâu rồi.
"Đồ để ở trong,cháu muốn làm luôn thì hỏi Lưu thu ngân ở quầy". Ông chủ nói, chân khẽ đánh nhịp theo tiếng nhạc ở đây, rồi ông xoay sang phía chị Lưu đang ép kem vào li nói tiếp:"Lưu à! Lát cháu đưa người bạn mới này thay đồ luôn nhé"
Nó vẫn giữ vững kiểu ngồi thẳng lưng, mắt có phầm hào hứng nhưng không để hiện ra
"Ông tên gì, cháu có thể được biết?". Ngồi nãy giờ nó không biết tên cảm giác len lõi có chút khó chịu nên hỏi.
Ông chủ có phần ngạc nhiên với độ tự nhiên của nó, thật là chả ai dám hỏi tên ông cả trừ khi ông nói trước.
"Ta tên Phúc, cháu cứ gọi là lão Phúc". Lão Phúc nói xong tay nhìn qua đồng hồ, hình như điểm giờ quan trọng của lão nên lão đứng dậy:"Thôi ta đi trước,công việc có gì không hiểu cứ đi hỏi Lưu con bé sẽ chỉ cho con"
"Cảm ơn lão,cháu sẽ cố gắng". Nó lễ phép đứng dậy chào. Khi thấy dáng ông chủ khuất xa ngoài cửa kình thì chị Lưu mới từ trong quầy đi ra.
"Em là người đầu tiên được nhận nhanh như vậy đó". Chị Lưu nãy giờ có để ý đến cuộc nói chuyện của nó và ông chủ, chị có phầm khâm phục sự bình tĩnh tự nhiêm của nó và đương nhiên chị cũng thấy được sự ngạc nhiên từ đôi mắt khi nãy của lão Phúc.
"Chắc là em mới vào, chứ không có gì đâu ạ". Nó nói.
"Nào đi theo chị, chị lấy trang phục cho em". Chị Lưu thấy nó vẫn giữ nét nãy giờ như vậy có cảm giác thú vị, đành lấy cớ khác để bớt không khí ngột ngạt.
Nó đi theo chị Lưu vào trong, ở trong đây có rất nhiều tủ đồ, nhìn là biết cho nhân viên. Lão Phúc thật phóng khoáng, chị Lưu tiến vào trong căn phòng nhỏ rồi lôi trong đó ra trang phục con gấu nâu cho nó mặc.
"Của em". Chị Lưu đưa trang phục cho nó kèm theo nụ cười tỏa nắng.
Nó nhận lấy lòng khẽ run lên lạ thường, tí ra đó làm nêm nó có chút không quen vì nó ít và có khi hơi ghét tiếp xúc nhiều người, ở ngoài đó lại là nơi đông người qua lại nên cũng là trở ngại nho nhỏ với nó.
"Em thay đi,chị ra ngoài để không có khách vào lại không có đồ uống". Chị Lưu nói xong thì nhạn bước tiến ra.
Nó nhìn bộ đồ, miệng kéo lên đường cong từ nãy giờ đây mới là nụ cười thật của nó, vì bộ này rất dễ thương hấp dẫn con ngươi của nó.
Không giông dài nó đi vào thay trang phục, khi đi ra nhìn trong gương quả thực là nhìn như gấu bự lạc lỏng vào đây vậy. Nó khẽ làm dáng để ra đó biết mà tạo cho đỡ ngại.
Thấy ổn nên nó đi ra ngoài, quán bây giờ đã đông hơn khi nãy nó vào, thấy nó ra có nhiều cô nàng cười tít mắt thích thú con gấu nâu kia. Chị Lưu đang chét kem cũng ngưng lại nở nự cười rồi tiến đến.
"Được rồi đó, giờ em ra đứng ở cửa quán múa múa gì đó hài hài thì hoàn thành". Chị Lưu căn dặn.
Do bộ đồ mày dày nên nó có phần khó nói. Chỉ gật đầu rồi đi ra, mấy cô nàng trong quán thấy nó đứng trước cửa quán cũng nhanh chân chạy ra đứng ôm tay ôm người nó chu môi chụp hình làm nó ngại, nhưng nghĩ mình ở trong lớp con gấu này nên nó yên tâm để yên. Lâu lâu còn tạo dáng làm cho những người đi đường không kiềm lòng sự dễ thương duyên dáng đó mà bay vào chụp hình.
Cuối buổi (10 giờ tối)
Chị Lưu thấy khách ở quán thưa dần nên đi ra chỗ nó đang đứng khều nhẹ rồi nói.
"Hết giờ rồi đó em về đi,hôm nay làm tốt lắm,mai cứ tầm thế này nhá"
Nó gật đầu rồi đi vào, tháo bộ đồ đó ra người nó nhễ nhại mồ hồi, tóc có phần rối lên, nó lấy tay phất phất cho tóc thoáng ra rồi đây đẩy lại cho nó về vị trí cũ. Chỉnh lại quần áo nó bước ra thấy chị Lưu còn đứng ở đó tính sổ sách, đi lại nói.
"Chị còn chưa về? Đã trễ lắm rồi. Không mau tí đường về nguy hiểm". Nếu nói thì nó lo bao đồng nhưng thật nhìn chị Lưu dáng người nhỏ nhắn như vậy mà về khuya nó có phần không yên tâm.
"Ừ, chị còn sửa lại số tiền ở đây, em cứ về trước đi". Chị Lưu nãy giờ mới thấy nó lên tiếng nên có phần lúng túng.
"Sửa có thể để mai,chị thân con gái về muộn thật nguy hiểm". Nó không thái độ gì chỉ bình bình tông giọng mà nói.
"Vậy để chị dọn dẹp chỗ sách này lại". Chị Lưu nghe nó nói có phần hơi sợ vả lại cũng muốn đi chung với nó nên tay nhanh chóng dọn đám lộn xộn trên bàn.
Nó không làm gì chỉ nhìn quán rồi chân nhịp nhịp theo điệu nhạc, miệng mấp máy lẩm bẩm gì đó.
"Xong rồi đi thôi". Chị Lưu làm tất cả gọn lẹ thu người lấy nhanh túi xách đứng kế bên nó nói.
"Hiện nhà chị ở đâu,có tiện đường để em đưa về"
"Nhà chị ở khu XXQ, mà chị về được mà không cần đâu". Chị Lưu có hơi vui vì sự quan tâm của nó, người gì mà trầm ngâm ít nói mà lại ấm áp thấy sợ 
"Không sao, em tiện đường để em đưa chị đi". Nó nói xong chân bước đi.
...
..
.
"Cảm ơn em, em...ngủ ngon". Nó và chị Lưu đang đứng trước khu chung cư chị ấy ở.
Nó khẽ cười mỉm nhìn chị.
"Lần sau chị đừng về muộn,xã hội này nhiều điều nguy hiểm, sẽ không tốt cho bản thân". Nó có lo xa nhưng không bao giờ dư thừa.
"Chị biết rồi, vậy em về đi chị vào nhà đây bye mai gặp lại". Nói xong chị đi nhanh vào nhà để nó ngó theo.
Nó xoay đầu lại lắc đầu thở dài, mắt nhìn ra khu trung tâm kia, giờ khuya vậy mà vẫn còn ồn ào náo nhiệt. Chả khác nơi nó ở yên lặng dễ chịu điều đó làm nó thích 
...
..
.
Về lại căn nhà, hàng xóm ở đây cửa đều đã đóng kín mích, nó thở dài dựng xe trước cửa, chân chầm chậm tiến lại cửa mở khóa nhẹ nhàng tránh đánh thức cô bạn thân của mình. 
Căn nhà ở sau bếp vẫn còn sáng đèn nên nó có hơi thắc mắc khi giờ này Ôn Mai còn thức. Dắt xe đạp vào tháo đôi giày thay bằng đôi dép nó đi vào bếp. Quả là cô bạn của nó háo ăn hết sức, giờ này mà còn ôm một tô mì tương đen to chảng mà ăn, mồm nhai nhối nhép nó đi từ ngoài mà còn nghe thấy rõ.
Do Ôn Mai ngồi xoay lưng về phía nó nên không hay biết, cô đang mải mê ăn nên không hay biết.
"Ăn nhiều, nhà mình đang nuôi heo từ khi nào ấy chứ nhở?". Nó đứng ở sau lưng Ôn Mai làm cô đang uống nước liền ho sùa sụa vì sặc.
"Cái tên kia! Ác vừa phải thôi chớ! Làm gì mà đứng bất thình lình sau lưng mình, hên là không bệnh tim". Ôn Mai liếc nó cái cháy da tay xoa xoa ngực lại.
"Chẳng phải lo ăn quá nên không hay biết gì mình đứng sau lưng". Nó giở giọng trêu chọc.
"Hừ! Cái tên...nói ngang ngược, mà sao lại về trễ vậy?". Ôn Mai lấy lại giọng sau cơn sặc.
"Tan ca từ mười giờ, mình cho chị nhân viên cùng chỗ làm về chung nên có hơi muộn". Nó không giấu từ tốn nói.
"Đưa về đồ". Ôn Mai dè bĩu môi.
"Đừng có nghĩ bậy, mình chỉ sợ chị ấy về trễ nguy hiểm nên đưa về". Nó lấy tay dứt nhẹ trán do mệt mỏi, tính Ôn Mai không nói rõ dễ suy ra nhiều điều khác lắm.
"Về phòng nghỉ đi, cậu mệt rồi". Ôn Mai tính hỏi thêm nhưng thấy nó có vẻ mệt mỏi nên tạm tha có gì mai truy xét sau.
"Ừ thôi mình đi nghỉ đây, ngày hôm nay vất vả rồi. Mà cậu cũng ăn ít lại, ăn khuya không tốt cho sức khỏe". Nhắc xong nó đi vào phòng.
...
..
.
Đóng cửa phòng lại, như nhớ ra gì đó nó lấy điện thoại ra xem xem nàng có nhắn tin cho nó không. Chán nản thở dài không nhân được hồi âm nào nó quăng điện thoại sang kế bên, đôi chân mày nhăn lại. Nàng làm gì mà lại không nhắn tin không đi học nguyên một ngày nay chứ.
Ngồi bật dậy, nó đi lấy đồ rồi vào phòng tắm.
Hai mươi phút sau nó tắm xong, đầu còn hơi ướt, hất khăn tắm ra sau cổ nó tiến đến phòng STREAMER của mình đã bỏ hai ngày nay. Ngồi vào bàn tay nó khẽ lướt sang máy vi tính, bàn phím.
Nó như nghĩ ra gì đó, búng tay cái tách. Bật máy lên, bắt đầu Live. Dù đây là lần đầu tiên nó live muôn như vậy. Chỉnh giọng nói khác, nó bắt đầu.
"Xin chào mọi người, Sói trở lại rồi đây". Môi nó nhếch lên khi thấy nàng vào xem, kể ra nó nhắn tin gọi điện cũng không bằng tên Sói live nàng lại quan tâm hơn.
Một phút sau đã mấy nghìn người vào comment hỏi sao nó lại không live làm mọi người lo, rồi mấy cô nàng thất tình nhờ nó tư vấn pla pla...
Trong đó có nàng...
Nó vẫn tận tâm trả lời câu hỏi của nàng nhưng vẫn cho người khác. Cứ thế đủ một tiếng nó dừng lại.
"Mọi người ngủ ngon, hôm nay tới đây đủ rồi..hẹn gặp lại". Nói xong nó tắt live, bật sang game đấu trận live trên game đó. 
...
..
.
Hai giờ sáng nó mới nằm lên giường, cơ thể nặng nề, mắt nó mở lên hết nổi do hôm nay học làm việc quá sức, tay đưa ra phía tủ nó lấy hộp thuốc an thần uống cho cơ thể thoải mái hơn, uống xong sau mười lăm phút nó chìm vào giâc ngủ. Kết thúc một ngày đầy mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro