Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao bộ tính cho tụi mình đứng đây mỏi chân á hả!". Minh Xuyến dậm chân dỗi.
"Cậu á cái tính tiểu thư khó bỏ hà". Nàng mặt giả nghiêm tay dí vào trán Minh Xuyến.
"Cuối cùng tui khổ nhất thôi, về đi lẹ lên sẵn đi chơi lòng vòng trước khi bị ép học chứ". Minh Vy lên tiếng khi thấy hai con người kia bơ cô.
...
..
.
Nó ngồi trong lớp mà lòng thấp thỏm, ra chơi ai cũng ra ngoài chỉ có nó ngồi thẫn thờ ngó ra cửa mà thở dài, nó nhớ nàng. Dù chỉ nói vài câu nhưng ít nhất được nhìn thấy nàng làm nó an tâm phần nào. Hay là nó thử đi sang lớp tên Hùng hỏi nhở? Lỡ hắn hỏi biết nói sao? Mà thôi kệ nó phải hỏi không thì ấm ức chết.
"Bạn gặp ai?". Cô bạn thấy nó đứng thập thò ở cửa nên hỏi
Nó chưng bộ mặt ngố ra rồi tay gãi gãi đầu.
"Ờm...bạn cho mình gặp bạn Hùng"
Cô bạn đó nhìn nó một hồi từ dưới lên trên bằng con mắt dò xét rồi đưa đầu ra sau lớp gọi to.
"Hùng ơi có bạn trai tới kiếm kìa". Tiếng cô bạn thất thanh làm cho tên Hùng đang trêu mấy cô gái bên cạnh phải dừng lại.
Nó nhìn thấy cảnh đó lòng nóng lên, tên đó dám làm vậy sao? Nàng coi ra quen tên này cũng như những người khác. Còn tên Hùng khi thấy nó thì mặt nhăn lại khó hiểu, nhìn sang tay mình đang ôm eo cô bạn liền giật mình bỏ ra vì dù gì nó cũng là bạn nàng mà.
Gương mặt lấy vẻ điềm đạm vuốt nhẹ mái tóc hất ra sau, tên Hùng chậm rãi tiến ra.
"Có chuyện gì?". Tên Hùng nói lưng dựa vào cửa lớp
"Cậu có biết lí do Thy nghỉ không? Cậu là bạn trai cậu ấy mà". Nó hy vọng tên này biết lí do.
"Tôi quen chứ không có quản sao mà biết được. Mà cậu muốn gặp em ấy làm gì?". Tên này lại giở thố sở hữu ra nói chuyện với nó, mà ai biểu nó giống con trai quá làm chi để hắn phải dè chừng
Chân nó run nhẹ, mặt có chút nhợt nhạt khi nghe tên đó nói như vậy, tay nó đan chặt vào nhau môi mấp máy lẩm bẩm gì đó.
"Chỉ là...mình muốn biết, cậu không biết thì mình về lớp". Nói xong nó xoay nhanh về lớp bỏ lại tên Hùng trước cửa lớp nghi ngờ.
Tên Hùng nhìn dáng nó bước đi thì miệng thổi tốc lên tóc mái của mình, một bên miệng khẽ nhếch lên:"Thú vị rồi đây. Tưởng anh mày không biết gì à"
Từ khi theo đuổi nàng thì hắn đã biết nó thích nàng mà chỉ có nàng vô tư nên không hay biết gì cả. Sự ích kỉ trong người nên hắn muốn quen nàng dằn mặt nó, hắn biết nó là con gái mà chỉ có điều tóc tai nó xỏa che đi đôi mắt nên hắn có chút tò mò nhưng vẫn không quan tâm vì hắn không thích vẻ đẹp tiềm ẩn.
***
TG: Tôi có chắc sau này ông sẽ mê vẻ đẹp tiềm ẩn đó ông anh ơi
Hắn: Là sao?
TG: Cứ chờ đi.
***
Nó đi về lớp mà lòng không khỏi từng đợt, nàng rốt cuộc là gặp chuyện gì mà nguyên buổi không gặp, nhắn tin không trả lời. Nó lo lắm nó sợ nàng gặp chuyện gì.
...
..
.
Trong khi nó đang không yêm mà lo cho nàng thì ở đây nàng cùng hai cô bạn thân thỏa đùa vui vẻ mà đi mua sắm tung tăng. Nàng vô tâm quá chăng?
"Ách xì!". Cái hắt xì thứ năm của nàng.
"Nè coi chừng bệnh rồi đó". Minh Xuyến cũng để ý nãy giờ nàng hay hắt xì.
"Hít! Không biêt nữa chắc ai nhắc mình". Nàng khịt mũi rồi nói
"Haha điệu này ăn ở tốt quá chứ gì?". Minh Vy cười trêu chọc
"Đồ..đồ mõ nhọn, tớ có đức dư thừa chỉ vô phúc nên mới có bạn như cậu vậy đó". Nàng ấm ức nhưng vẫn không quên đá đểu con người đang cười nàng kia
Cứ vậy mà giỡn vui vẻ, ba cô nàng làm xáo cả khu mua sắm, ai cũng chết mệt khi cả ba cười.
...
..
.
Hôm nay cũng như mọi ngày của nó mà thôi, đạp xe đạp trên phố gương mặt của nó mệt mỏi nhợt nhạt, mồ hôi tuôn ướt áo nhưng nó vẫn cố đạp về nhà.
"Zaa! Đi về trễ vậy?". Ôn Mai đứng trước cửa chống nạnh nói.
Chuyện thường ngày ở phường nên nó không làm lạ, thở dài rồi dắt xe vào nhà không nói lời nào
"Chiều nay có công việc mới cậu có làm không?". Ôn Mai đi lại bên cạnh nó hỏi.
"Việc gì?". Giọng nói pha chút mệt mỏi của nó làm Ôn Mai để ý đến.
"Cậu mệt hả? Mệt thì khi khác mình kiếm việc khác cho". Ôn Mai thừa biết sức khỏe nó yếu từ nhỏ nên không dám để nó làm gì quá sức.
"Tớ ổn, đừng lo. Cậu nói đi". Trong người nó có chút nóng len lỏi nhưng nó vẫn cố chịu.
"Thật chứ, mà cái này công việc sợ cậu....". Ôn Mai nhìn nó ái ngại, công việc cô nói tới cần tới sức khỏe. Nhưng không nhiều chỉ vẫn động một ít, nhìn nó mệt mỏi thế kia có chút chần chừ.
"Tháng này tớ ít live chắc là tiền không nhiều, nếu cậu không nói là hai đứa mình chết đói còn chịu tiền nhà nữa đó". Nó biết đây là chiêu cuối để Ôn Mai nói ra thôi vì bản tính xưa nay của cô dù ít hay nhiều thì con người trầm lặng như nó cũng hiểu đôi phần.
"Hết nói nổi, được rồi đó là cậu mặc đồ con gấu rồi đứng tiếp thị kem, mà cậu học buổi sáng thì chiều có thể làm...nói trước làm cái đó đứng phê lắm à nghen". Ôn Mai nói xong vẫn không hù dọa nó, nhưng với nó đó chả thấm gì.
"Ở đâu để tí tớ đến xin việc". Nó không suy nghĩ vô liền vấn đề chính.
"Ở XXX nằm đường YYY số điện thoại ông chủ đây". Ôn Mai nói
Nó cầm danh thiếp rồi nở nhẹ nụ cười.
"Cảm ơn cậu". Nó luôn như vậy, dù thân thiết ở nhà như ông nội thì nó luôn dùng cử chỉ khách sáo
"Bạn bè giúp cậu là điều đương nhiên. Không còn gì thì ta đây đi ngủ mệt quá rồi". Ôn Mai chán ngáy cái kiểu khách sáo của nó rồi, cô xoay người bước đi. Lên chân cầu thanh như nhớ gì đó quay lại thấu nó vẫn còn đứng đó cô nói:"À nếu cậu làm thì chiều đến sớm một chút, ờm...bốn giờ đi đi là vừa, mà ông chủ hơi khó tính có nói gì chịu một tí không thì nghỉ ngay lập tức nếu ông ấy hàn hạ cậu. Biết chưa?"
"Tuân lệnh, thôi đi ngủ đi". Nó khẽ mỉm cười vì độ chi đáo của cô bạn mình.
"Nhớ đó, mình mà biết cậu có chuyện gì mà giấu thì coi chừng". Ôn Mai nói xong chân nhanh đi lên lầu. Cô sợ nó cực, vì cơ thể nó sức đề kháng yếu nên làm việc gì cũng phải cẩn mực không là ốm liệt một tuần.
...
..
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro