TRUYENFUN.COM
HOME › ( LES ) ĐƠN PHƯƠNG NGƯỜI VÔ TÂM › CHAP 4
Chap 4
Tùy Chỉnh
Chương trước Chương sau
Có khi nào em nghĩ cho tôi, có khi nào emcảm nhận được mất mác của tôi, tất cả là vìtôi yêu em...nhưng người có thấu chăng cóthấu chăng. Nó vừa đi lẩm nhẩm bài hát gần đây, một tai đeo phone một tai thả ra, nó ngẫm nghĩ nếu nó phá đi phong cách hiện tại thì sao,nhưng thật sự nó chưa dám chưa đủ can đảm.
Lấy xe nó thong thả đạp về, đường phố lúc này đông hơn nó nghĩ. Sống về đêm, họ dạt dào thật, ngậm ngùi cho nó đã bị tổn thương nhưng phải làm sao để nó lành. Nỗi sợ từ nhỏ ám ảnh nó mỗi khi không có ánh sáng..!
...
..
.
"Tên chết bầm kia, sao giờ mới về hả?". Ôn Mai dựa vào cửa chất vấn nó.
Nó chỉ im lặng cất xe đi rồi vào nhà, Ôn Mai tức giận muốn nín thở lấy tay kéo nó lại, lần này cô phải nói rõ ràng với nó.
"Ngồi xuống đây". Ôn Mai đè nó ngồi xuống còn cô ngồi ghế đôi diện.
"Muộn rồi không ngủ mai trễ học là cái chắc". Nó không muốn nghe Ôn Mai nói nên nó nói trước.
"Đến khi nào cậu mới thôi tự hành hạ mình! Vui lắm hay gì?! Thức tỉnh dùm mình đi Phục Nhương Ẩn à, cậu còm tương lai chứ không phải núp theo cái bóng của cô ta!!". Ôn Mai dồn hết tâm sức vào lời nói của mình.
Đôi mắt vô hồn của nó nhìn Ôn Mai không tí cảm xúc, môi nó nhếch chua chát.
"Mình không làm được". Nói xong nó cười nụ cười kèm theo nước mắt.
"Cậu điên rồi cậu có biết không?! Điên lắm rồi, mình thua cậu rồi!". Ôn Mai cũng khóc, cô ôm mặt chạy ào lên lầu.
Nó ngồi thất thần ở ghế sofa, khóc kèm theo cười, người nó run lên từng hồi, nó ôm đầu tóc của mình vò lại tuyệt vọng. Lê thê từng bước chân nặng nhọc vào phòng, hôm nay nó không live vì tâm tình tệ mà với nó ngày nào cũng vậy.
Nằm trên giường nó nhớ lại lúc nó mười tuổi.
"Mẹ ơi!!! Mẹ ơi". Nó té rách ở chân máu chảydài ở đùi xuống chân.
Một đứa trẻ đi kiếm mẹ mình trong căn nhà tolớn, mẹ nó dẫn nó đến đây bảo là nhà của bạnmẹ, rồi mẹ bỏ mặc nó trong phòng còn bảnthân thì đi xuống với người đàn ông lạ kia làmchuyện người lớn. Nó ngủ dậy không thấy mẹđâu liền đi kiếm không may chân trượt té dàixuống căm hầm tối tăm, chân nó chảy máu. Nó tìm cách thoát ra khỏi căn phòng miệnglẩm bẩm gọi mẹ nó
"Mẹ..mẹ..ơi"
Hơn hai tiếng nó ở dưới căn hầm tối tăm, nósợ nó rùa người vào sâu trong góc. Nó sợ nóám ảnh bóng tối nó cố tìm cách thoát ra, nótìm được cửa. Nó chạy đi kiếm mẹ nó...bớt chợt có một căn phòng hé mở nhỏ, nó nghe được tiếng rên rỉ của mẹ và người đàn ôngkia.
Một đứa bé mười tuổi khi nghe tiếng khôngkhỏi tò mò, nó vui mừng ló nhẹ đầu vào thìđập vào mắt nó là cảnh người đàn ông màmẹ bảo với nó là bạn thân của mẹ.
Người đàn ông đó đang nằm trên người mẹtrườn đẩy cả hai đang rất vui vẻ rên rỉ, chỉ cónó ôm miệng bất ngờ. Nó không ngờ...
"Mẹ...". Nó gọi trong miệng nhưng cánh cửa bịnó đẩy mạnh làm cho người đàn ok g kia vàmẹ hoảng hốt buông nhau ra cả hai trùmchăn lại.
"Con..."
Nó bỏ chạy đi, bỏ chạy thật xa khỏi căn nhàghê tởm đó. Nó chạy về nhà của ba và ôngnội vì ở đây ông nội luôn yêu thương nó.
"Huhuhu nội ơi". Nó chạy vào nhà xà vào lòngnội mà khóc nức nở
"Nín nào cháu của ta...có chuyện gì nói tanghe". Ông ôn nhu xoa nhẹ đầu nó
"Mẹ...con mẹ con với cái chú kia". Nó nghẹnkhông nói nên lời.
Ông nó im lặng, chuyện này ông nó biết từ lâunhưng ông luôn im lặng vì con trai ông đã mấtsau vụ tai nạn thì con dâu ông có quyền đi tìmtình mới, không ngờ đứa nhóc mười tuổi nàylại biết. Ông tức giận
"Hức...hức...bà ta không phải mẹ con". Nó nínkhóc nói một câu mà đứa trẻ mười tuổi chưaai có thể nói được
"Cháu ta con...". Ông muốn khuyên nó nhưngnó khăng khăng lắc đầu.
"Con-đã-quyết"
Nhớ lại chuyện đó nó không khỏi nhạo bản thân mình, nó đã phụ lòng ông nội nó rồi sao, người luôn quan tâm yêu thương chiều chuộng nó để rồi nó bỏ đi với mong muốn tự lực mình kiếm tiền. Người mà nó gọi bằng mẹ nó vẫn luôn hận, chỉ vi ba nó không còn mà nó lại đi dan díu với người đàn ông đó.
Người đàn ông đó oái oăm thay lại là hiệu trưởng trường nó học, nó căm thù cái số chó này, ông ta luôn đối xử với nó rất tốt nhưng nó luôn phủ nhận từ chối có khi nói nặng, nên khi vào trường đến giờ ông ta ít xuất hiện trước mặt nó, nếu xuất hiện chắc chắn nó không nể ai mà bay vào xỉ vả ổng.
Với ai đó chỉ là chuyện bình thường nhưng với nó đăc biệt là đứa trẻ mười tuổi thì chuyện đó là một điều kinh khủng, ở đùi nó có một vết sẹo là do trượt nãy ở cầu thang nhìn vào nó càng hận hai người đó.
Đến bây giờ người nó yêu thương cũng làm nó tổn thương
Lắc đầu nó không suy nghĩ nữa, lấy bộ đồ đi vào nhà tắm, nó muốn phiền muộn trôi đi theo dòng nước lạnh này, nó luôn tự an ủi ngày mai sẽ tốt hơn.
...
..
.
Buổi sáng thức dậy không hẹn mà cả nó và Ôn Mai mắt sưng húp lên. Chợt không khí im lặng giữa cả hai ngồi đối diện nhau.
"Hahahahahaha...mắt cậu như cái trứng gà á hahaha". Ôn Mai vô duyên cười to lên.
Nó cũng không kìm mà cười run người khi thấy con mắt của Ôn Mai cũng chả khá hơn mình là mấy.
"Bỏ cái giọng cười đó đi mình sắp bễ bụng mất". Nó ôm bụng cười.
...
..
.
Hôm nay nàng nghỉ một buổi học vì phải đi đón hai cô bạn thân nhất của mình từ Pháp du học về.
"Chuyến bay từ Pháp sắp cất cánh sau vài phút tới"
Nàng ngồi ở hành ghế đợi mà lòng thấp thỏm, đã ba năm rồi kể từ ngày hai người đó đi nàng buồn lắm vì không có ai đi chơi cùng trừ đến lúc gặp nó thì khác.
Hai mươi phút sau, cửa sân bay náo nhiệt vì có hai cô gái xinh đẹp không kém cạnh gì nàng, bước ra đầy kiêu hãnh.
"Aaaa nhớ quá đi mất". Hình tượng sụp đổ khi hai cô gái bỏ cả vali chạy lại ôm chầm lấy nàng la hét.
"Trời ơi nhớ lắm luôn nha nào buông ra xem cái coi". Nàng cười vui vẻ tách hai cô gái ra nhìn
"Haha thấy mình thay đổi nhiều không?". Cô gái kia nói
"Xinh hẳn ra". Nàng thở dài khen
"Mình xinh nữa". Cô gái kia nói tiếp.
"Thôi đi Minh Vy à cả Minh Xuyến hai cậu là chị em lúc nào cũng như chó với mèo hết sao". Nàng cười tươi khẽ mắng hai cô gái đó
Đó là Minh Vy chị của Minh Xuyến hai cô này là bạn thân thiết nhất của nàng.
__________
Giới thiệu nhiên vật phụ
Minh Vy: Xinh đẹp, Đại tiểu thư Lam. Còn phần khác vào truyện sẽ thấy tính cách cô nàng.
Minh Xuyến: cũng đẹp không kém gì chị, Nhị tiểu thư Lam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro