Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

king kong
Nghe thấy tiếng chuông cửa nó lật đật đi mau ra ngoài để mở cổng đơn giản vì nó không muốn nàng đợi lâu.
"Cậu...mới tới". Nụ cười nó vừa nở ra thì nó thấy nàng không chỉ đi một mình mà còn có thêm tên Hùng đứng ở sau lưng
"Bộ tính không cho mình vào nhà hay sao mà đứng thẫn thờ ra đó vậy?". Nàng nhìn vẻ mặt ngơ ra của nó thật mắc cười nhưng vẫn phải nén
Nó dệt người sang một bên chừa đường cho cả hai vào, tên Hùng kia nhìn nó kiểu khinh khỉnh rồi cũng đi vào.
"Ờm..hai cậu uống gì?". Nó hỏi khi cả ba cùng ngồi vào ghế sofa
"Anh uống gì?". Nàng âu yếm quay sang hỏi tên Hùng
"Em uống gì anh sẽ uống đó". Nói xong nắm trưng ra nụ cười mê người đó
"Cậu cho bọn mình nước lọc được rồi". Nàng tươi cười nói
Nó lòng đau lại khi nghe hai từ "bọn mình" sao nàng lại độc ác như thế chứ hành hạ nó vui lắm sao..
"Vậy hai cậu ngồi đợi nha để mình đi lấy". Nó cố nở nụ cười tươi nhất có thể rồi đi vào trong lấy nước
Bước vào bếp nó đổ gục người xuống tủ lạnh ngồi dựa vào đó, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống vô tình, tâm trí nàng không vó nó dù chỉ một chút thôi sao. Nó cảm nhận được nàng và tên Hùng này là thật chứ không như những người trước nàng từng quen, nàng hay đi theo tên này cả hai dính nhau như sam. Tay nó dụi hết mức vào đôi mắt nó đi rửa mặt, tự gượng cườ nhìn mình trong gương rồi đi ra cầm theo hai cốc nước
"Cậu làm gì mà lâu thế?". Nàng đợi hơi lâu có vẻ lo lắng hỏi nó
Tên Hùng ngồi kế bên có chút ghen tỵ nhưng hắn chỉ nghĩ đơn giản nàng bây giờ đã là bạn gái của hắn.
"Mình có điện thoại vào nghe nên ra lâu, hai cậu thông cảm". Nó lúc nào cũng vậy, luôn khách sáo nói những lời nhận lỗi mà không cần biết có phải là mình làm hay không.
"Hay giờ cậu nấu gì cho bọn mình ăn đi, mình và anh Hùng đói lắm rồi ý". Nàng nũng nịu nói làm nó phen ngẩn người.
"Thế..thế ngồi đợi mình". Nó nói rồi xoay gót nhanh chóng vào bếp.
"Sao em với anh không ăn ở ngoài có phải ngon hơn không". Tên Hùng chề môi nói, trong lòng hắn nghĩ chắc nuốt không trôi rồi
"Anh ăn món cậu ấy nấu đi rồi biêt, ngon cực đặc biệt là món kimbap". Nàng nở nụ cười tươi làm tên Hùng cũng rộn rang trong người mà mềm lòng.
...
..
.
"Nấu gì ế?". Ôn Mai từ phòng trên đi xuống thấy nó đang cuộn gì đó
Tay nó đang cuộn kimbap lại, miệng nhảm nhảm gì đó rồi nói
"Cho Thy và Hùng"
"Ôi trời! Mình điên vì cậu mất". Ôn Mai tức giận rồi một phát đi ra khỏi nhà dưới sự ngỡ ngàng của nàng và tên Hùng.
Khi đi ra Ôn Mai không quên quay sang liếc nàng một cái hừ lạnh rồi bỏ đi. Nó ở trong chỉ biết thở dài vô vọng tiếp tục làm thức ăn.
"Tí em muốn đi đâu?". Tên Hùng vuốt mái tóc bồng bềnh của nàng mà hỏi
"Đi coi phim đi, mới có bộ phim mới ra hay lắm"
"Nhất là em đó nhá". Hùng nói xong liền ngắt mũi nàng một cái.
Nó cũng từ bếp đi ra thấy hết tình cảnh đó nhưng lại xem không thấy gì để hai phần kimbap trên bàn.
"Của cậu đâu?". Nàng nhìn bên phía nó ngồi không có gì.
"Mình đau răng nên không tiện ăn". Nó viện lí do 
Nàng ậm ừ rồi lại tiếp tục nói chuyện vui vẻ với Hùng mà quên là có sự hiện diện của nó ở đây. Bỗng tiếng chuông điện thoại của Hùng reo lên.
"Alo con nghe ạ?". Hùng bắt máy
"..."
"A dạ con về ngay". Hắn tắt máy rồi quay sang nói với nàng
"Sao thế anh". Nàng cũng dừng động tác ăn lại
"Nhà anh có việc nên anh phải về, lát có gì em đi taxi về nha"
"Dạ, anh về đi". Nàng ủ rủ nói
Hùng thấy vậy cười nhẹ rồi ôm nàng vào lòng tay xoa tóc nàng nói nhỏ nhẹ.
"Ngoan, nhà anh có chuyện gấp nên anh phải về giải quyết. Lần sau anh sẽ bù đắp cho em nha chịu không?"
"Yup! Đồng ý anh về mau đi kẻo nhà anh chờ, tí em nhờ Ẩn cậu ấy đưa em về". Nàng nắm tay hắn vuốt ve lưu luyến nhưng môi vẫn cười
"Vậy nhờ em lát đưa Thy về dùm anh nha". Hùng quay sang hỏi nó
"Dạ anh về trước đi". Nó nói
Hùng hôn lên trán nàng một cái rồi đi ra khỏi cổng, giờ chỉ còn nó với nàng ngồi lại, lòng nó đang rối bời không muốn nói gì nhiều chỉ ngồi im lấy điện thoại ra chơi nhưng mắt vẫn dõi theo nàng.
"Ẩn à nếu về sớm thì chán hay cậu dẫn mình đi đâu đó chơi đi". Nàng nói
Nó ngước mắt nhìn nàng
"Đi đâu là đi đâu?". Nó hỏi
"Giờ đi đâu chả được miễn là bớt chán được không? Mình chán quá à". Nàng mím môi nói làm nó cũng thả lỏng người mềm lòng.Bớt chợt nó đứng dậy nắm lấy tay nàng kéo ra ngoài, lf cho nàng ngạc nhiên nhưng vẫn để yên cho nó nắm. Khóa cửa lại nó để nàng ngồi lên yên sau xe đạp rồi bắt đầu đạp đi. Nàng ngồi phía sau nhìn ngắm đường phố về đêm lung linh đẹp mê.
Nàng không biết mình đang bị gì nhưng khi đi với nó nàng luôn an tâm, cảm giác này chỉ có đúng riêng nó. Con người khi yêu thì chính bản thân họ cũng không biết cho đến khi có chuyện nào đó khiến họ đánh mất đi thứ gì đó thì họ mới nhận ra,liệu lúc đó có quá muộn 
Nó và nàng dừng chân ở dưới chân cầu, ở đây có thể ngắm sông ảo lung linh về đêm, nàng thoải mái dựa vào thành lang cang. Nó thấy lúc này nàng rất đẹp, tóc bay theo gió ánh đèn phản chiếu làm nàng tôn thêm sắc đẹp của mình. Vô thức nó vén lọn tóc giúp nàng.
"Cảm ơn cậu". Đây là chuyện thường tình nó làm với nàng, nhưng đâu đó trong tim nàng có gì đó khẽ rung lên mà nàng không biết
Nó chỉ cười rồi dựa vào thành, đôi mắt nhìn về xa xăm thành phố. Nàng cũng vô tình xoay qua nhìn thấy nó, con người nàng không quan tâm đang đứng kế bên, là do nàng không để ý hay sao mà thấy trong mắt nó có gì đó rất buồn và cô đơn, mái tóc dài hơn từ lúc nàng gặp nó, nàng muốn nhìn toàn diện khuôn mặt nó mà không có bất kì sự vướng víu nào.
"Cậu nuôi tóc dài hả?". Nàng hỏi.
"Thời điểm thích hợp mình sẽ cắt". Có thể nói rằng khi nó bỏ cuộc thì nó cắt đi nỗi đau của mình
"Hơi! Chả bao giờ nhìn hết khuôn mặt của cậu người gì mà tóc tai phủ hết mi mắt thế kia". Nàng nói tay chỉ chỉ vào lọn tóc mái của nó
"Để riết quen thôi"
Rồi cả hai lại chìm vào im lặng, nó thấy nếu cứ như vậy sẽ lảng phí thời gian của nàng và nó nên nó chủ động nói trước
"Đứng đây chờ mình, mình đi mua kem cho cậu"
"Yup! Lẹ nha". Nhắc tới kem là nàng cười rất tươi.
Nó chạy đi mua kem, nó vẫn luôn biết nàng thích kem vani hương vị đó nó độc quyền biết trước hết những tên mà nàng quen nên đâu đó nó cũng có chút hãnh diện.
"Nhỏ đó ở đâu mà ngon mày". Hai thằng biến thái đi ngang thấy nàng đứng nên liền nở nun cười gian rồi đi tới.
Nàng vẫn đứng không biết gì, mắt hướng vô định suy nghĩ mông lung điều gì đó mà không biết sắp có nguy hiểm. 
"Cô em sao đứng một mình ở đây vậy? Đi chơi cho vui với bọn anh không?". Tên cao đen hỏi nàng mà con mắt cứ dán vào ngực nàng.
"A! Tránh xa tôi ra, hai người đi ra đi". Nàng lùi xa hai tên đó
"Nè đi đâu vậy kìa, đi với bọn anh đi bọn anh làm cho em sướng tận trời mây cho xem". Tên còn lại giữ tay nàng níu lại nói
"Buông ra không tôi la lên đó". Nàng cố dứt tay ra nhưng tên đó mạnh quá làm cho cổ tay nàng đỏ ửng lên.
"Khó nhau làm gì, mau bế nó lên". Tên cao đen nói
Cả hai tên bế nàng lên trong sự giãy giụ kèm theo nước mắt của nàng.
"Đứng lại! Bỏ cô ấy xuống". Nó mua kem về thấy tình cảnh như vậy chạy tới ngăn
"Mày là ai xen vào chuyện tụi tao! Tránh ra". Tên còn lại hung dữ nói
"Tao nói thả xuống là thả xuống". Nó gằn giọng tức giận, ánh mắt tia vào hai thằng đó
Tên cao đen và tên kia hạ nàng xuống rồi cả nhào vào đánh nó.
Nó vung tay giữ bàn tay của tên cao đen lại đưa chân đá vào hạ bộ hắn còn tên kia có vẻ khiếp vía nên bỏ chạy trước. Nó trừng mắt tên cao đen làm hắn vừa ôm hạ bộ vừa tốc sức bỏ chạy. Nàng ngồi co ro lại khóc, nó chạy lại cơi áo khoác của mình che cho nàng rồi lo lắng.
"Có sao không?". Nó nói tay đưa ra lau nước mắt cho nàng.
"Hức..hức...tại cậu hết...tại cậu đi...mua kem lâu quá...hức...tại cậu hết á...huhuhu". Nàng nói tay đấm vào vai nó liên tục.
"Mình xin lỗi, đừng khóc nữa không sao rồi...ổn rồi không còn gì nữa". Nó chịu đau rồi ôm nàng vào lòng mà dỗ dành
"Huhuhu". Nàng như tiếp thêm động lực khóc càng to lên.
Nó cắn răng ngồi im đó, nếu như nó không tới kịp thì nàng sẽ ra sao nó sẽ ân hận suốt cả cuộc đời, nó sẽ mất nàng lúc đó nó sống sao kia chứ, nàng như con mèo nhỏ dựa vào lòng nó mà khóc, chợt bầu không khí im lặng nó từ từ tách nàng ra thì thấy nàng đã nín khóc và thiếp ngủ. Nó mỉm cười lau nhẹ giọt nước mắt ở mí mắt của nàng, khẽ nghiên người cõng nàng dậy.
Nàng như tìm được hơi ấm nép sát vào người nó hơn. Từ công viên về nhà nàng cũng gần nên nó giữ xe ở gần đó rồi cõng nàng đi bộ về.
Thành phố xe cộ đông đúc nhưng nó thấy hạnh phúc nhất là lúc này vì nàng đã ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của nó, ít nhất là một lần dù sáng mai ra sao nó cũng mặc kệ 
...
..
.
•king kong
Nó dừng chân trước cổng biển thự nhà nàng, mẹ nàng chạy ra mở cửa.
"Con bé...". Bà tính nói nhưng nó ra hiệu im lặng vì nàng còn ngủ
Bà hiểu ý nên đứng xích ra để nó vĩnh nàng lên phòng. Nhẹ đặt nàng lên giường nó âm cần vuốt mái tóc đó sang một bên, đắp chăn cho nàng rồi ngồi ngắm nàng một chút, gương mặt nàng khi ngủ thật ngây thơ không chỉ khi ngủ mà khi thức cũng vậy. Nó cúi nhẹ người hôn khẽ lên trán nàng rồi đi ra khỏi phòng.
Xuống dưới mẹ nàng ngồi ở đó, nó đi lại.
"Dạ con chào cô"
"À Ẩn ở lại cô hỏi chuyện con". Mẹ nàng gọi nó lại
"Dạ có điều gì ạ?". Nó lễ phép
"Cô biết..con có tình cảm đặc biệt với con bé, cô không ngăn cản...vì con bé nó đã thiếu thôn tình thương của ba nó từ bé do ông ấy tai nạn giao thông qua đời..nên cô muốn bù đắp cho nó, con hãy ở bên giúp con bé nha..cô biết con rất tốt"
"Dạ nhưng chuyện tình cảm thì chỉ có con còn Thy thì cậu ấy thì khác, con sẽ cố ở bên cậu ấy cô đừng lo". Nó muốn cô hiểu ý nó là tình cảm chỉ một phía ở nó còn về nàng thì nó không biết.
"Ừ...trễ rồi con cũng về đi kẻo đường vắng nguy hiểm". Cô nói
Nó đứng lẻn cúi người chào cô
"Vâng con về ạ, chào cô". Nói xong nó đi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro